Xin tặng bài hát này (nhạc Lương Vĩnh, thơ Hải Như) cho những người con của đất Hải Phòng, những người sống hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu.
Bài
Thành phố hoa phượng đỏ có thể xem như dạng "thành phố ca" hàng đầu của xứ ta. Đã là người Hải Phòng hầu như ai cũng biết cũng thuộc, yêu mến, tự hào về nó.
Nhiều người hát bài này đều thành công, như Trần Khánh, Kiều Hưng, Ngọc Tân, Việt Hoàn, Quang Thọ... Tôi chả có ý coi ai hơn ai, chỉ xin mạn phép chọn bài do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, với giọng ấm áp, tình cảm, đầy xúc động.
Xin cám ơn nhà sưu tầm Quocviet75
20.2.2012
Nguyễn Thông
Ngày xưa nhà cháu hay hát bài này lắm... Giờ thì hát bé hơn tí.
Trả lờiXóaBác Thông nói đúng quá "thành phố ca",nghe đi nghe lại không biết chán, lòng thấy tự hào, nhưng chỉ là quá khứ.Thật xấu hổ có những kẻ nhờ ăn bám mảnh đất này,nhân dân này mà thành danh nay đang tâm phá nát "thành phố ca" của chúng ta ? buồn? giận? căm?
Trả lờiXóaBác nói đúng quá. Sao lại diễn biến từ tự hào, vui - buồn - giận - căm mà không phải ngược lại, bác nhỉ?
Xóathưa các bác ,
Trả lờiXóaTới giờ này , ông Nguyển văn Thành , bí thư tp Hãi Phòng vẩn còn coi thường dư luận và DÁM phát biểu như vậy , chẳng qua ông ấy nghĩ rằng mình vẩn còn một HẬU THUẨN rất lớn mạnh ở sau lưng mình !!!
Đất nước mình nó như vậy rồi !
Ở các nước theo NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , tỉnh trưởng , bộ trưởng , thủ tướng ,và kể cả tổng thống nếu sai trái thì sẻ NHANH CHÓNG bị cất chức/truất phế và sau đó sẻ chịu sự điều tra của một cơ quan tư pháp ĐỘC LẬP . Đó là chưa kể sự soi rọi LIÊN TỤC của quyền thứ tư : BÁO CHÍ .
Ông tổng thống Đức mới đây phải từ chức vì lợi dụng chức vụ để mượn tiền mua nhà . Đó là nhờ sự phanh phui của vài tờ báo Đức ; vì báo chí , GẦN NHƯ ở mọi quốc gia , luôn luôn là TAI MẮT của nhân dân . Sở dỉ , tôi phải dùng hai từ "gần như" vì có vài nơi trên thế giới , báo chí vẩn còn phải làm theo sự CHỈ ĐẠO của chính quyền !!!
Rồi đến một ngày, xứ ta cũng phải như Đức, bác ạ. Không thể cứ man rợ mãi được.
Xóa