Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Thần tượng, ôi...

Đây là mình nói về anh chàng Lôi Phong bên Tàu, cấm hiểu méo mó xẹo xọ nhá.

Mấy bữa nay, nghe những người hàng top cầm quyền xứ Tàu như Tập Cận Bình, Ôn Gia Bảo nói này nói nọ, mình càng tin chắc rằng bên họ đang có dịch sụp đổ thần tượng. Tự đổ, hết thiêng chứ không phải do thế lực thù địch nào.

Có người bảo, thần tượng cũng giống như đồ cổ, càng xưa càng quý.
Cũng có người ví nó như thời trang, sau một thời gian lỗi mốt, được dùng lại, chả khác gì mới.

Riêng mình không nghĩ thế.

Thời gian qua, bên xứ "bạn vàng" Trung Quốc, người ta lôi thần tượng Lôi Phong ra dụ khị nhân dân, nhất là thanh niên. Nhưng xem chừng thất bại. Theo báo chí Trung Quốc, có cả tờ chính thống Nhân dân nhật báo, thì cuộc vận động làm theo tấm gương của Lôi Phong đã không được hưởng ứng rộng khắp, không thu được kết quả nào đáng kể. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.

Lại nhớ hồi mình còn bé, chưa được chục tuổi, tức còn nhãi ranh, đã cầm trên tay cuốn sách dịch Lôi Phong, người ta xuất bản, bán nhan nhản ở các hiệu sách Việt Nam. Hình như xứ mình hồi ấy thiếu thần tượng nên Trung Quốc cho mượn miễn phí. Hình ảnh anh chàng đội mũ vải mềm gắn ngôi sao đỏ ngoài bìa trông thật ấn tượng. Còn bên trong thì, ơi Lôi Phong, sao đáng yêu và vĩ đại thế. Mình không nhớ hết, nhưng có câu này trong sách, thấy bảo của Lôi Phong, thì mình thuộc: "Với đồng chí ấm áp như trời xuân/ Với việc chung cháy nồng như nắng hạ/ Với chủ nghĩa cá nhân gió mùa thu quét lá/ Với kẻ thù như băng giá đêm đông". Khoan hãy nhận xét về cái lý tưởng ấy, mình chỉ hé lộ rằng thời những năm 60 nhiều người chép câu này vào sổ tay nhá, đặt bên cạnh câu của Pavel Korsaghin (Thép đã tôi thế đấy- N.Ostrovski): "Đời người chỉ sống có một lần...".

Xài hàng ngoại mãi cũng chán. Khi mình đã hơn 10 tuổi, có hàng nội. Đó là Lê Mã Lương. Cuốn Lê Mã Lương và lý tưởng chiến đấu của nhà báo Khánh Vân, mỏng thôi, nhưng là sách gối đầu giường cho thế hệ mình. Lôi Phong biết nói nhời vàng ngọc, chả nhẽ Mã Lương thua kém. Anh Lương bảo "cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù", góp phần lôi cuốn được hàng triệu thanh niên miền Bắc lên đường chiến đấu. Theo mình, idol Lương là hàng Việt Nam chất lượng cao, hơn hẳn Lôi Phong hàng Tàu.

Cuộc sống như dòng sông. Nước không bao giờ dừng mãi dưới chân cầu. Thần tượng cũng thế, chả thể mãi mãi. Thần tượng tài tâm đức có thật ngoài đời còn khó vững bền, huống hồ thần tượng được tô vẽ, xây dựng, tỉa tót. Nghĩ mà thương chả ít người, cũng hiểu biết, thông minh, cũng từng trải, hiểu đời, nhưng chẳng biết vì lý do gì, người ta vẽ cuộc sống thế nào họ chỉ biết tô đời mình theo đúng thứ màu ấy. Với họ, cuộc sống đa diện đa chiều, mặc kệ; cứ phải xem cái gì cũng toàn thiện toàn mỹ, ngọc không tì vết. Không được linh tinh, chết đòn.

Nay thì dân Trung Quốc đã thắp nhang tiễn Lôi Phong idol vào quá khứ, vậy là mất một thần tượng. Hết thời của những muôn năm, đời đời bền vững, mãi mãi, sống mãi... rồi, chả biết dân Tàu sẽ tạo ra thần tượng nào đây. Ở ta, ai thế nào mình chả biết chứ bản thân mình đang lúng túng, nếu cứ mãi theo anh Mã Lương kể cũng kẹt, bởi giờ có còn đánh nhau đâu mà tìm ra chỗ đẹp nhất; còn bảo theo giải pháp tình thế giống như các em choai choai tôn Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh... lên thành idol thì mình không làm được.

Thôi, cứ làm người đàng hoàng cái đã, yêu thì bảo là yêu, ghét thì cho là ghét, trung thực với đời, với người. Chưa có thần tượng cũng chả chết ai.

17.3.2012
Nguyễn Thông

12 nhận xét:

  1. Hay là quay sang thần tượng cái tượng thần đi bác. :P

    Trả lờiXóa
  2. Cống hiến thì k mà cứ đâm chọc,thâm như tàu

    Trả lờiXóa
  3. Thần tượng Đoàn Văn Vươn zậy !

    Trả lờiXóa
  4. Mình và nhiều người bạn chỉ "thần tượng" Nữ thần Tự do thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Sực nhớ, lâu lắm rồi, một người bạn K17 gửi cho mình cái này, hỏi có còn học tập gương Lôi Phong không.

    1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,
    2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,
    3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,
    4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,
    5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,
    6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ạ, bây giờ mới biết.Hay.

      Xóa
    2. Bác Thông ơi, Lâm Bưu là trường hợp ngoại lệ, không thể xếp vào mục này được. Lân Bưu bị "diệt" trong lúc cùng gia đình chạy ra nước ngoài chứ không phải là tử vì bệnh.

      Xóa
    3. Chính xác là vậy, bác Hòa nhỉ, nhưng dân gian tạm xếp vào đây cho vui ấy mà, nếu không thì thay bằng Trần Nghị hoặc La Thụy Khanh...

      Xóa
  6. Dân ta vốn thích làm những điều cấm kỵ. Nếu muốn dân làm cái gì thì cứ ra lệnh cấm, y như rằng sau đó mọi người sẽ làm tới. Bác Nguyễn Thông nói "cấm hiểu méo mó xẹo xọ nhá" chính là Bác đã xui chúng em "hiểu méo mó xẹo xọ" đấy, Bác hiểu chửa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ, nhưng mình mà không nói thì "các anh ấy" lại bảo rằng mình bóng gió này nọ, nói thẳng thì ngược với cách làm của dân ta (như bác nhận xét), còn nói cong thì chết ngay đứ đự.

      Xóa
  7. Vào thập niên 60,70 của thế kỉ trước, thanh niên ta mê nhất là truyện: "thép đã tôi thế đấy" với thần tượng cho thanh niên ta là PaVen.
    Và cũng khoảng thời gian ấy sự tôn sùng lãnh tụ còn ghê gớm hơn nhiều.
    Tôi còn nhớ khi lính TQ sang mình, trước mỗi bữa ăn,chỉ huy đơn vị tập hợp binh lính lại rồi đọc 1 đoạn trong "Chước tác Mao chủ tịch" xong, lính của họ phải hô to: " Mao chủ xỉ oan xuây"! 3 lần rồi mới được ăn.Hơn nữa, họ còn đúc huy hiệu ông Mao mang sang ta, thấy ai qua nơi họ đóng quân đều đem cho huy hiệu này. Bọn tôi khi ấy còn là lũ nhóc trẻ trâu, xin lấy cả vốc huy hiệu ông Mao để chơi. Lấy huy hiệu ông Mao to nhất làm cái đáo để đánh đáo.Riêng cuốn chước tác của ông Mao, có bìa đỏ rất đẹp, bọn tôi xin rồi vất ruột đi chỉ lấy cái bìa đỏ lám ví rất tiện.Lính Tàu gặp bọn trẻ trâu chúng tôi chơi đáo, dùng huy hiệu ông Mao làm cái đáo đã xách ngược tai bọn tôi lên mà la: " pú hảo, pú pú hảo ...".
    Bây giờ nhìn cảnh dân bắc Triều khóc tang chủ tịch Kim dong IL của họ mà không khỏi chạnh lòng nghĩ lại tháng 9 năm 1969 ở nước ta khi ấy.
    Ngày nay, chúng ta học mãi: tư tưởng ... rồi học tiếp đạo đức... song có ai học theo, làm theo đâu? ấy không học theo, làm theo còn là phúc! Chứ nhất là các vị quan cụ, quan bác hô hào vậy, nhưng lại làm ngược vậy thì dân ta còn mệt.

    Trả lờiXóa