Đó là câu thơ của nhà thơ Tuân Nguyễn.
Xin nói ngay rằng Tuân Nguyễn chứ không phải Nguyễn Tuân. Bác ấy chính danh là Nguyễn Tuân, nhưng trót theo nghiệp chữ nghĩa, mà nghiệp này vốn đã sừng sững lão thụ mộc Nguyễn Tuân nên đành biết điều mà lộn ngược lại tên mình. Ấy, người xưa thường ứng xử đẹp đẽ như thế. Một nét văn hóa trên đời. Giờ thì hậu sinh ít nhường nhịn chịu thiệt như vậy. Bữa nay mình đọc tờ báo Đại đoàn kết số kỷ niệm quốc khánh 2.9, thấy trang 1 có giới thiệu bài viết hoành tráng của Anh Đức, tí tởn giở ra đọc ngay, ai ngờ chẳng phải bác tác giả Hòn đất mà là một Anh Đức nào ấy. Mình cũng chẳng phân biệt gì, thấy hay thì thích thì khen, dù người viết là ai, không câu nệ tiếng tăm. Tuy nhiên hai Anh Đức khác nhau một trời một vực. Giá họ đừng trùng cái tên sẽ đỡ gây thất vọng.
Cuộc đời của Tuân Nguyễn cũng giống một thiên bi kịch. Ông là nhà thơ, biên tập viên đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1964 bị vu "xét lại", chống đảng, không tòa nào xét xử nhưng chịu tù Hỏa Lò... gần 10 năm, ra tù cùng năm với những nạn nhân Nhân văn giai phẩm (1973), bị sa thải, phải móc cống, quét rác kiếm sống. Ông cùng vợ, nghệ sĩ đàn tam thập lục nổi tiếng Phương Thúy (con gái bác Hoài Chân) "trốn thủ đô" vào Sài Gòn mưu sinh, không may bị tai nạn giao thông, qua đời trong cảnh túng quẫn năm 1983. Mình sẽ có dịp tổng kết một bài chi li hơn về con người bất khuất, đau đớn này khi có thời gian.
Sáng nay, dù ngày lễ nhưng mình vẫn phải đi làm. Gặp một cô bạn cùng cơ quan, mình quen thói xởi lởi chào hỏi và bảo rằng em ơi sao nghỉ lễ mà không rủ ông xã đi cùng. Cô ấy cám ơn nhưng nét mặt xịu lại, buồn bã. Cô ghé tai mình mà rằng anh ạ chúng em chia tay nhau lâu rồi. Trời đất ơi, sao mà tôi vô duyên thế, chỉ có nước độn thổ mới khỏi xấu hổ. Cùng làm việc với nhau suốt bao năm hóa ra mình chỉ khép vào cuộc sống cá nhân chật hẹp, chả quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của ai, quá tệ. Chỉ biết xin lỗi cô em mà lòng vẫn áy náy vô chừng. Thấy thương mọi người hơn.
Trời mưa lất phất, đường phố đỏ rực, ngập tràn cờ xí, khẩu hiệu, băng rôn, sao vàng, búa liềm. Tự dưng lẩm bẩm thơ Tuân Nguyễn "cuộc đời vui quá không buồn được" nhưng sao vẫn thấy buồn. Giá mà lúc này được ở bên cạnh mẹ già nơi quê nhà thì biết được niềm vui.
2.9.2012
Nguyễn Thông
Bài của nhà văn Phùng Quán được đăng lần đầu trên Talawas năm 1993 sau khi báo Văn nghệ không chịu đăng.
Trả lờiXóaNhững ngày cuối năm, tìm thăm người dựng lễ đài tuyên ngôn độc lập (trích)
PHÙNG QUÁN
Chuyện chẳng ra chuyện. Hơi bất ngờ với bài này của bác Thông. Chắc đang say 2.9 ?
Trả lờiXóaTMĐ:
Trả lờiXóaGác cái "Cuộc đời vui quá không buồn được" của Tuân Nguyễn,rể của nhà phê bình văn học nổi tiếng Hoài
Chân một bên,hãy nói sau,đọc sau.Mình học Thông cái đoạn giữa.Người phụ nữ nào diễm phúc làm vợ Thông
sẽ hạnh phúc vô cùng,an tâm vô cùng,chăm chút chồng chu đáo vô cùng,khi đọc những dòng rất vô tình
này của Thông.Mình giải mã thông điệp này của Thông nhé:Em nè!Suốt năm,suốt tháng,anh chỉ chuyên tâm lo làm,lo viết.Anh chúa ghét lân la với phụ nữ,cả những nữ đồng nghiệp trong cơ quan.Đến như,một cô bạn đã chia tay với chồng vài năm rồi mà mãi sáng qua,vô tình,anh mới biết.Quá giỏi!Giỏi quá!
Vợ mình,hắn thương mình lắm.Khổ nỗi,càng thương, hắn càng canh gác,nghi ngại mình,nôm na là đến báo động đỏ.Mà mình thì không đi đường ngang,ngõ tắt bao giờ.Thông kém tuổi hơn mình.Nhưng mình phải "học tập Thông,noi gương và làm theo đạo đức và ứng xử của Thông".Nếu mình thoát được ách gông xiềng của
vợ mình thì "công lao trời biển" của Thông nó "lớn lắm,vĩ đại lắm",và mình cũng sẽ"ghi xương khắc cốt"!
Bác TMD nói thế thì mọi người biết thế.Không có lửa làm sao có khói?Vợ bác còn chả tin được bác thì ai dám tin bác?
XóaEm kính đề nghị Bác Nguyễn Thông sưu tầm tư liệu và viết một sê-ry bài về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của các nhà văn trong Phong trào Nhân văn Giai phẩm, đặc biệt là những văn nghệ sỹ sinh ra, lớn lên hoặc đã từng sống ở Hải Phòng Quê ta! Cám ơn Bác nhiều nhiều!!!
Trả lờiXóaDạ, nhà cháu sẽ cố gắng.
XóaCuộc đời sao lắm oái oăm,
Trả lờiXóacái vui thì ít, cái căm thì nhiều!
Làm gì cho Đời mà đòi vui nhiều?
XóaĐời đã làm gì mà đòi căm hận?