Nhắc tới Nguyên Ngọc lại nhớ tới không khí văn nghệ tràn ngập niềm vui những năm đầu đổi mới (cuối thập niên 80 của thế kỉ XX), với những tác phẩm "không phải đạo" nhưng rất lừng danh, như "Cái đêm hôm ấy đêm gì?", "Vua lốp", "Tướng về hưu", "Bên kia bờ ảo vọng", "Nỗi buồn chiến tranh", v.v.. Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Những người lãnh đạo văn nghệ có tài có tâm như bác nay cũng còn đâu?...
Bao giờ cho đến ngày xưa bác nhỉ?Cái thời ông Nguyễn huy Thiệp đi mở quán nhậu, bà Bích Châu đi bán bún riêu phải không bác?"Đi xe cố vấn, phân gì cũng như cứt, cái cứt gì cũng phân"hả bác?
TMĐ: Rẻo Cao,Đất nước đứng lên. Đất Quảng, Cát cháy,nhớ Rừng Xà Nu. Dọc Đường,Tản Mạn Nhớ Quên. Lắng Nghe Cuộc Sống,Chân Trần,Ta Đi... (Các tác phẩm của Nguyên Ngọc)
Lời dẫn: Thưa bác Trang chủ, Bài đã gửi trên Anh Ba Sàm; Xin được post lại như góp âm cùng thân hữu. Thân mến.
Tự Do và Nô Lệ
Đọc bài của bác Tống Văn Công, thấy mình còn quá ít đau đớn và quá nhỏ ước mơ cho Dân, Nước như các bác Nguyên Ngọc, Bùi Minh Quốc, … Nguyên Ngọc còn nguyên: Ngọc sáng ngời, „Tự do“ vẫn ở phía … chân trời; Thân thoát cùm gông, đầu nô lệ, Thì vẫn chưa nên một kiếp NGƯỜI!
"Đường ta đi máu tràn trên xác thù".
Trả lờiXóaCâu này nghe " máu lửa " quá bác Thông !
Cái thời bấy giờ nó thế, bác ạ. Bác Nguyên Ngọc dù viết rất nhân văn nhưng vẫn không tránh được vết quẹt lịch sử.
XóaCảm ơn bác đã giải thích !
XóaNhắc tới Nguyên Ngọc lại nhớ tới không khí văn nghệ tràn ngập niềm vui những năm đầu đổi mới (cuối thập niên 80 của thế kỉ XX), với những tác phẩm "không phải đạo" nhưng rất lừng danh, như "Cái đêm hôm ấy đêm gì?", "Vua lốp", "Tướng về hưu", "Bên kia bờ ảo vọng", "Nỗi buồn chiến tranh", v.v.. Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Những người lãnh đạo văn nghệ có tài có tâm như bác nay cũng còn đâu?...
Trả lờiXóaBao giờ cho đến ngày xưa bác nhỉ?Cái thời ông Nguyễn huy Thiệp đi mở quán nhậu, bà Bích Châu đi bán bún riêu phải không bác?"Đi xe cố vấn, phân gì cũng như cứt, cái cứt gì cũng phân"hả bác?
XóaTMĐ:
Trả lờiXóaRẻo Cao,Đất nước đứng lên.
Đất Quảng, Cát cháy,nhớ Rừng Xà Nu.
Dọc Đường,Tản Mạn Nhớ Quên.
Lắng Nghe Cuộc Sống,Chân Trần,Ta Đi...
(Các tác phẩm của Nguyên Ngọc)
Lời dẫn:
Trả lờiXóaThưa bác Trang chủ,
Bài đã gửi trên Anh Ba Sàm; Xin được post lại như góp âm cùng thân hữu.
Thân mến.
Tự Do và Nô Lệ
Đọc bài của bác Tống Văn Công, thấy mình còn quá ít đau đớn và quá nhỏ ước mơ cho Dân, Nước như các bác Nguyên Ngọc, Bùi Minh Quốc, …
Nguyên Ngọc còn nguyên: Ngọc sáng ngời,
„Tự do“ vẫn ở phía … chân trời;
Thân thoát cùm gông, đầu nô lệ,
Thì vẫn chưa nên một kiếp NGƯỜI!
Thật lòng trân trọng!
Ôi, cám ơn bác Đức, chúng ta cùng nghĩ về bác Ngọc với nhiều điểm giống nhau nhỉ. Nhưng bác viết hay hơn.
Xóa