Chả có gì bằng thật thà.
Diễu binh cũng đã xong. Thời tiết tốt, đội
hình đẹp, cán bộ phấn khởi. Chỉ có chút lăn tăn của dư luận về hình
thức: sao lắm huân huy chương thế, chú lính trẻ măng cũng ngực đầy huân
chương; sao lắm sĩ quan thế, cô bộ đội non choẹt cũng hàm trung tá? Một
vị tướng, ông Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng đứng ra giải thích rằng quy định diễu binh nó vậy.
Đành
rằng "binh bất yếm trá" (việc binh không ngại sự giả dối) nhưng giả dối
trong việc "binh" này thì quả là không nên. Nó chỉ tạo sự màu mè
không thật. Nó tôn vinh sự dối trá một cách công khai. Nó hạ thấp giá
trị của các huân huy chương và hàm sĩ quan, những thứ mà người ta cần
phải đổ mồ hôi, máu, thời gian cuộc đời, thậm chí cả sinh mạng của mình
mới có được, thì nay bị xem như thứ đồ hàng mã.
Thử hỏi, nếu cứ để
những người lính mặc quân phục chỉnh tề, đeo đúng hàm lính hoặc sĩ quan
của mình, đúng huân huy chương mà mình có khi tham gia diễu binh, thì mất gì nào. Chả mất gì cả, chỉ tôn vinh vẻ
đẹp người lính.
Quy định là do con người đặt ra. Ai đặt ra thứ quy định này, đúng là ngu xuẩn.
Chả có gì bằng sự thật thà. Các cụ xưa đã dạy con cháu vậy.
Sáng 3.9, một ngày sau buổi diễu
Nguyễn Thông
Chuyện hàm với lợi tôi chả bàn vì nó cũng như hàm phẩm thời cuối nhà Nguyễn mục đích là tiền,có tiền là mua được hàm phẩm.Còn chuyện Huân Huy chương theo tôi chả anh đếch nào ngày nay xứng đáng cả.Để một VN đứng đầu Đông nam Á mà nay thua cả Lào thì sự vinh danh đấy lại trở thành sự lố bịch quá sức tới mức,trở thành sự khinh khi trong dân chúng
Trả lờiXóa"những thứ mà người ta cần phải đổ mồ hôi, máu, thời gian cuộc đời, thậm chí cả sinh mạng của mình mới có được"
Trả lờiXóaỞ trong một chế độ tội ác thì càng hành xử ác độc càng được thăng cấp, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương . Báu gì thứ huân huy chương kiếm được do táng tận lương tâm đó!
Đỗ Hữu Ca lên tướng là nhờ vụ Đoàn Văn Vươn . Cứ suy từ đó mà ra .
Mình có mấy huân huy chương từ thời đánh giặc giờ mới nhận ra sự nhục nó đã hoen ố mốc xì... Làm sao mà so sánh được với những huân huy chương thời nay đánh bóng sáng loáng lại được đeo lũng lẳng trên những bộ ngực căng tròn của các cháu non tơ. Ơ hơ còn được Tướng Tuấn đứng ra giải thích được đeo như vậy. Mình ngu ngơ cứ nghỉ rằng có cống hiến vào sinh ra tử mới mang được nó ai ngờ cũng chỉ ngang bằng với hàng mã và giả dối mà thôi!
Trả lờiXóaTri âm giờ hiếm thấy.
Trả lờiXóaQuí tiếc một tiếng đàn.
Dìu dặt rót tai trâu!
Tự dưng Thông thấy mình như giọt nước tiểu của bà già trên đám cỏ dại, hắn rùng mình lăn trên ngọn cỏ rơi xuống đống tro bếp mà người nông dân đái vào để làm phân
Trả lờiXóaTự bạch của hắn: Cha hắn là một địa chủ khét tiếng bóc lột nhân dân, họ hàng hắn có kẻ tham gia vnch nợ máu với nhân dân, hắn đã từng tham gia quân ngũ nhưng như loài cỏ dại, loài nấm độc loài tắc kè, hắn âm mưu đào ngũ, chiêu hồi bị phái hiện và kỷ luật, có vài chữ để khua môi múa mép hắn viết thì ít, chọc thì nhiều, từ háng đàn bà đến cướp giết, bản chất đã ngấm sâu vào máu hắn, giờ hắn nuối tiếc cái thời ăn sung mặc sướng được cha hắn bóc lột mồ hôi nước mắt của dân nghèo để dành cho hắn. Hắn đã học theo cha hắn đi ngược lại, chà đạp lên tất cả
Trả lờiXóa