Vừa thương vừa giận.
Thấy cảnh các ông như Nguyễn Thanh Chấn, Đoàn Văn Vươn, Huỳnh Văn Nén ra tù được đón rước, được dư luận xúc động, được báo chí quan tâm hết mực, thậm chí còn làm ngay giao lưu trực tuyến, lại chợt ngậm ngùi nghĩ đến những con người viết hoa như Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Kiến Giang, Đặng Kim Giang, Tôn Thất Tần... suốt bao năm nơi ngục tối, người ít thì 5-6 năm, người nhiều hơn 30 năm, đến khi người ta âm thầm thả thì không nhận được một lời xin lỗi, lại tiếp tục bị đày đọa, cấm đoán, bịt miệng, ăn cóc nhái để sống qua ngày. Mà đó lại là những đồng chí chí cốt vào sinh ra tử, công lao hãn mã của họ. Thật kinh sợ.
Kể cũng buồn, dư luận có thể rất mạnh mẽ bênh vực một người bị kết án oan giết người, nhưng có khi vẫn không dám mở mồm trước những người đấu tranh cho sự nghiệp tự do, bình đẳng, cho quyền con người.
Nguyễn Thông
"những con người viết hoa như Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Kiến Giang, Đặng Kim Giang, Tôn Thất Tần..."
Trả lờiXóa"nhưng có khi vẫn không dám mở mồm trước những người đấu tranh cho sự nghiệp tự do, bình đẳng, cho quyền con người"
Giời ạ, những con người đó sống vào thời Bác Hồ vĩ đại & các lãnh đạo thế hệ vàng . Mở miệng bênh vực họ coi như cuộc đời chấm dứt . Bác sống qua thời đó biết rõ quá mà còn hỏi!
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaBáo chí định hướng mà có gì lạ đâu
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa