Xung quanh chuyện ở tù của Nguyễn Công Khế
HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)
Những kẻ giấu mặt lại tung lên mạng chuyện ở tù của Nguyễn Công Khế,
trong đó có một “bản cung” ghi lời khai của anh với cơ quan cảnh sát
chính quyền cũ ở Đà Nẵng, tiếp đó là một văn bản của Phủ Đặc ủy tình báo
trung ương chính quyền Sài Gòn đề nghị Trung tâm thẩm vấn Tân Hiệp cho
“nhận tên Việt cộng Nguyễn Công Khế về Phủ Đặc ủy nhận công tác”.
Tôi không quan tâm đến cái đám đông hùa theo những kẻ giấu mặt. Có quá
nhiều những tài liệu, những bài viết thật giả lẫn lộn bôi nhọ người này
người kia trên mạng, chẳng ai cần đôi co, mà có đôi co cũng đâu có được.
Tốt nhất không đọc là xong. Nhưng đối với chuyện của anh Khế, một số
người tử tế quen biết có gọi hỏi tôi, có người tỏ ý hoang mang không
biết cái gì là thật cái gì là giả. Chuyện cung khai để kẻ địch bắt đồng
đội và chuyện “nhận công tác” ở Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo chính
quyền Sài Gòn cũ là thật hay giả chỉ có cơ quan an ninh mới kết luận
được, và họ đã kết luận rồi, từ 15 năm trước.
Chuyện anh Khế bị
tố cáo “theo địch” có liên quan đến tôi, nên đương nhiên tôi phải biết
rất kỹ. Hồi đó, vào khoảng năm 2000, tôi và một số phóng viên Thanh Niên
có viết một loạt bài điều tra về chuyện khuất tất của một ngành kinh
tế, những bài viết của Thanh Niên đụng chạm đến một Bộ. Có ai đó mang
cho ông Bộ trưởng một tập hồ sơ ở tù của anh Khế. Đó chính là những hồ
sơ mà những kẻ giấu mặt vừa công bố. Ông Bộ trưởng này đã mang tập hồ sơ
trình đến Tổng Bí Thư. Tổng Bí thư đã gọi Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn lên yêu cầu làm rõ. Và cơ quan an ninh, từ Trung ương đến địa
phương đã tiến hành điều tra xác minh. Trước đó nhiều năm, bộ hồ sơ này
cũng được gửi tới chỗ này chỗ kia, nhưng bị người ta treo đó. Cũng may
cho anh Khế, khi hồ sơ gửi tới lãnh đạo cao nhất, nó lập tức được yêu
cầu xác minh, nếu không thì cứ mỗi lần có chuyện này chuyện kia người ta
đem bộ hồ sơ đó ra dọa, anh Khế làm sao mà sống yên được.
Từ
việc xác minh của ngành công an, Trung ương Đoàn đã có văn bản kết luận.
Đó là bản Kết luận số 847-KL/TƯĐTN, ngày 17-7-2000 do Bí thư thứ nhất
Vũ Trọng Kim ký gửi đến cấp lãnh đạo cao nhất và các cơ quan hữu quan,
khẳng định sự trong sạch của anh Khế. Tôi cũng đã đọc một văn bản của cơ
quan công an, cơ quan này cho biết anh Khế thừa nhận với địch là anh có
“tham gia vào tổ chức Tổng đoàn học sinh, hoạt động từ thiện giúp người
nghèo tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung” và khẳng định sự thừa nhận
này “không gây hậu quả thiệt hại gì cho cách mạng”. Văn bản này cũng cho
biết, theo tài liệu của cảnh sát chính quyền Sài Gòn để lại thì : “Là
đoàn viên Thanh nhân nhân dân cách mạng của Cộng sản xâm lược, hoạt động
cho cộng sản xâm lược, đội lốt Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng, Nguyễn Công
Khế thuộc thành phần nặng đầu óc cộng sản”. Trong một văn bản gửi Ban
Bảo vệ chính trị nội bộ kèm theo bản Kết luận, Ban Bí thư Trung ương
Đoàn “đề nghị các đồng chí xem xét có biện pháp ngăn chặn những người
dùng đơn thư nặc danh làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ
và uy tín của cán bộ”. Tôi cũng được biết, người ta đã dùng các biện
pháp nghiệp vụ xác minh loại giấy và con dấu trong văn bản của Phủ Đặc
ủy Trung ương tình báo chính quyền Sài Gòn cũ là giả mạo. Và
cũng thật "đáng tiếc" cho những người ngụy tạo tài liệu, là Nguyễn Công
Khế chưa bao giờ ở nhà tù Tân Hiệp một ngày nào, vậy Phủ Đặc ủy Trung ương
tình báo lấy Khế nào để nhận về Phủ Đặc ủy?
Như đã
nói từ đầu, tôi không đôi co với những kẻ giấu mặt, bài viết này cũng
không phải là một bài báo, nên tôi không cần thiết phải chụp và đưa các
văn bản kết luận chuyện ở tù của anh Khế để đưa lên đây. Những ai muốn
biết sự thật thì đã biết rồi, còn những ai chưa biết mà muốn biết cho
đến cùng thì tự mình có thể đến những nơi cần đến để tìm hiểu.
Đưa một văn bản giả mạo lên mạng, những kẻ giấu mặt còn cho rằng chính
anh Khế sau khi bị bắt đã “chỉ điểm” cho địch bắt nhiều người, trong đó
có việc bố ráp cơ sở in ấn tờ báo “Tiếng gọi học sinh” bắt toàn bộ đội
ngũ in ấn, phát hành, khiến cho “đồng chí Trần Phú Quý đã anh dũng hy
sinh ngay hôm ấy”. Tôi lúc đó cũng là một “Việt cộng nằm vùng” ở Đà Nẵng
tôi biết rõ, anh Khế đã bị bắt cùng hơn 30 người trong Tổng đoàn học
sinh. Sau khi anh Khế bị bắt, không còn một ai khác trong hệ thống này
bị bắt nữa. Trong lãnh đạo Tổng đoàn, chỉ riêng anh Trần Phú Quý và anh
Lê Đức Hùng chạy thoát, vài ngày sau đã thoát ly lên chiến khu. Khi tôi
thoát ly lên căn cứ Xuyên Trà vào năm 1974, tôi còn gặp anh Trần Phú Quý
và Lê Đức Hùng, lúc đó đã là cán bộ của Đặc khu Đoàn Quảng Đà, cơ quan
của các anh nằm cạnh cơ quan tôi là Ban Mặt trận thành phố thược Đặc khu
ủy. Anh Quý hy sinh vào tháng 8 năm 1974, trong một đợt phục kích của
địch ở Cụp (một u núi) Diêm Sơn, huyện Duy Xuyên. Anh Quý hy sinh, chúng
tôi ai cũng thương tiếc.
(còn tiếp)
Hoàng Hải Vân - theo blog hoanghaivan.com
(Phần 1: http://www.hoanghaivan.com/2015/12/nhung-chuyen-it-nguoi-biet-ve-nguyen_19.html)
Ông Trương Tấn Sang phát biểu trong buổi gặp mặt thủ lĩnh phong trào TNHSSV các đô thị miền Nam từ 1963-1975 năm 2014, tại Đà Nẵng:"Chẳng những thăm gặp các Anh Chị với tư cách là Chủ Tịch Nước, tôi rất hạnh phúc, tự hào khi được gặp lại các thủ lĩnh của tôi một thời. Ở đây, như Anh Huỳnh Tấn Mẫm, lúc ấy, tôi còn học ở PétrusKý, rồi vào Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Anh Mẫm đã là thủ lĩnh của chúng tôi trong phong trào HSSV đấu tranh đô thị".
Trả lờiXóaSợi dây "đồng đội cũ" khiến ông Khế, dễ gần gũi, dễ chia sẻ với ông Sang, hơn những vị lãnh đạo khác. Có vài ông, như ông Nguyễn Khoa Điềm, ông Nguyễn Công Khế, có thể do bận rộn cái gọi là công tác , thường xuyên vắng mặt trong những cuộc gặp mặt truyền thống hằng năm của tổ chức. Tổ chức hiện tồn tại, đang sinh hoạt, rất nhiều Anh Chị Em còn khỏe, tỉnh táo, trung thực, trung thành. Ông Cơ, ông Luân, ông Nhung (Quảng Nam-Đà Nẵng) hiểu ông Khế tất tật, từ chân tơ kẽ tóc. Không dễ gì ai muốn nói sao cũng được, biến trắng thành đen, biến tốt thành xấu được. Thời điểm ông Khế chê khuyết tật, hạn chế của thông tin truyền thông trong nước thì RFA, VOA, BBC ca ngợi hết lời. Thời điểm nhạy cảm này, ngon thì chơi bài ngửa với đối thủ. Sợ, hèn thì rút lui. Không nên chơi bẩn. Tôi không thích ông Khế qua những hoạt động hoa hậu, thiếu nữ thanh lịch...những năm gần đây. Nhưng sử dụng các tài liệu vớ vẩn, nửa giả nửa thật để gắp lửa bỏ tay người đối với ông Khế, một thành viên được tổ chức kết luận là kiên trung, là một việc làm của kẻ hết đường, bít lối, hạ sách. Lên đài rồi, đừng đánh dưới thắt lưng. Vụng, dại lắm!
"khỏe, tỉnh táo, trung thực, (tớ thêm, nhưng vẫn) trung thành(????!!!)"
XóaKhông cần biết họ có tỉnh táo & trung thực hay không -và chắc cũng không nên biết-, miễn họ còn trung thành với lý tưởng Cộng Sản mà đại diện là Đảng Cộng Sản là tớ vui rồi .
Về cái chức Tổng biên tập của anh NCK, tôi đã đọc ở đâu đó (lâu rồi nên không nhớ!)rằng đáng lí ra chỗ nầy là của anh HTM. Nhưng anh NCK khôn lanh quá ,nên anh HTM chào thua.Không biết thực hư thế nào, nhưng sau 75 đến giờ mình thấy anh HTM không có gì nổi trội. Why?
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Xóa