Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn internet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn internet. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Mạng xã hội

Ban tuyên giáo và báo chí mậu dịch cứ hở mồm ra là lên án mạng xã hội, thậm chí cả internet, nào là độc hại, phản động, chống đối, xuyên tạc..., túm lại là đủ thứ xấu.

Nhưng chính các ông bà ấy lại nuôi đám dư luận viên, cuồng tín, ngu trung, đặc biệt là vô văn hóa chỉ biết chửi bới, miệt thị người khác, đông không thể tả, chúng biến mạng xã hội thành cái vũng bùn nhơ để chen nhau vào ngụp lặn, áp đặt, chứ không phải để bày tỏ, tranh luận. Thể chế thế nào, đẻ ra sản phẩm thế ấy.

Tôi không quan tâm lắm về quan điểm và sự vô văn hóa của đám dư luận viên, rất ít khi chặn hoặc hủy kết bạn với ai đó, nhưng dứt khoát: Ai phò Tàu, nịnh Nga, miệt thị cuộc chiến đấu chính nghĩa của Ukraine, bênh chằm chặp những cái sai của nhà cai trị xứ này, thái độ hung hãn đểu giả... thì tôi chặn, tiễn vong, buộc đi chỗ khác. Vậy thôi.

Mạng xã hội có mặt tốt mặt xấu, nhưng phải nói rằng không có nó thì dân trí xứ này còn chìm đắm mãi trong u tối.

(Tôi vừa tiễn một đám hung hăng tôn thờ Putin, phò Tàu, chửi cụ nhà văn Nguyên Ngọc, bênh đám điện bóc lột, đám BOT trấn lột khoảng gần trăm đứa).

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

Mày có trốn đằng giời

Đó là cái câu nhà cháu thường thốt lên khi đi móc rốc (quê tôi đất Phòng gọi con rốc, giờ ta quen nói là con cua đồng). Thọc cánh tay trẻ con vào cái hang rốc sâu trong bờ ruộng, chạm được nó rồi mà nó cứ lùi cứ lùi, bèn lẩm bẩm ông rút thuổng ra thì mày có chạy đằng giời.

Giờ nghĩ lại, mình đúng là quân phá hoại. Cái bờ ruộng hợp tác đang ngon lành thế, mình làm vài nhát thuổng, chỉ cốt bắt con rốc, tan hoang bờ vùng bờ thửa, phá hợp tác xã. Nhưng không túm thằng rốc cua đồng ấy thì nhà không có chi nấu canh, ăn canh mùng tơi hoặc rau tập tàng suông mãi chịu không nổi. Hóa ra trên đời cái gì cũng có giá của nó.

Chuyện cũ, thôi, để lúc khác kể. Giờ biên chuyện mới.

Hôm trước, nhà cháu vô tình lích (click) chuột vào cái tút quảng cáo giày dép trên phây (thực ra lúc đầu cũng có ý định mua một đôi loàng xoàng diện tết, sau tiếc tiền nên rụt lại). Thế là suốt từ đó tới giờ, cả trăm trang, trăm địa chỉ bán giày bán dép, thượng vàng hạ cám, loại một hai trăm, loại cả vài triệu, cứ đổ vào phây nhà cháu như tháo cống. Mở ra là thấy gạ mua giày, không khác gì réo “ai mua giày nào, ai mua giày rẻ thì khỏe nào”… Tinh giày là giày, không còn chỗ để đọc điều hay lẽ phải, tin tức thời sự nóng hổi từ mấy ông bà như Văn Công Hùng, Phạm Xuân Nguyên, Trương Huy San, Lê Nguyễn Hương Trà, Kim Dung… nữa. Kiểu ni mà kéo dài, có khi thời sự trời sập cũng chả biết.

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Dịch bệnh đẩy báo in tới bờ huyệt

Khi dịch bệnh căng thẳng, nhà cầm quyền nào cũng vậy đều phải thực thi những biện pháp chống dịch chặn dịch (chứ không phải tấn công, tấn thế quái nào được kẻ thù vô hình có "mặt" ở khắp mọi nơi). Một trong những cách ấy là tiến hành phong tỏa, cấm đoán sự đi lại, hạn chế tối đa những hoạt động bị coi là không bức thiết.

Báo chí, nhất là báo chí mậu dịch, đang bị đẩy vào chân tường, nói chính xác là bờ huyệt. Chỉ cần hẩy nhẹ một phát là lăn tòm xuống đáy. Báo điện tử thì còn đỡ, chứ báo in, nếu tình trạng phong tỏa ngăn chặn cấm đoán đi lại - lockdown này kéo dài, gia hạn thêm vài đợt nữa thì vô phương cứu chữa, có đổ thuốc thánh đền bia cũng chịu.
 
Tôi từng có gần hai chục năm làm báo in, biết rất rõ hệ thống phát hành của nó. Không có đại lý, sạp báo, người bán báo dạo, nhân viên phát hành đi lại thì báo in chỉ còn giá trị ve chai. Thời điểm này là vậy. Tôi vừa được người bạn cho biết, có tờ báo in vốn khá nhiều bạn đọc (theo thói quen đọc báo giấy, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa chú mục vào tờ báo trên tay), khi bình thường cũng đạt chục vạn rưởi bản, giờ lay lắt chỉ dám in vài chục ngàn, mà vẫn ế. Thương đồng nghiệp gặp lúc hoạn hải ba đào, trúng thời khốn khó.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Chuyện Xuân Ba xài in tơ nét

Nói gì thì nói, y là một trong vài đứa giỏi nhất lớp văn K17. Nhưng giỏi không có nghĩa không có dở, thậm chí cực dở. Y cũng vậy. Điều may mắn cho y là không phải dở về tư cách đạo đức lập trường cách mạng lý tưởng cộng sản… mà về trình độ tin học in tơ nét (internet).

Cứ so sánh thế này. Nếu cả nước bây giờ đang hăng hái làm cuộc cách mạng 4 chấm 0 theo chỉ đạo của ông Phúc (chả biết lão Phúc ấy có biết tí gì về công nghệ thông tin không, hay cũng cỡ thằng Ba), những đứa nhì nhằng nhất cũng phải đạt 2 chấm hoặc 2 phảy rưỡi chấm 0 thì thằng Ba nhà K17 mình tôi nghĩ mới lấy bằng hoặc chứng chỉ trình độ 0 phẩy 5 chấm 0. Thế mà cứ… nhơn nhơn coi trời bằng vung.

Thực ra, y là một trong số rất ít của K17 ta tiếp cận sớm nhất lĩnh vực công nghệ thông tin. Hồi năm 90 gì đó, tôi đã đọc trên báo Tiền Phong một vệt bài y viết về chuyến đi Mỹ và mấy nước châu Âu, ngồi poọc ba ga “xe” của ông Phan Văn Khải. Làm báo ở nhà thì muốn viết lách tác nghiệp sao cũng được, chả ma nào thèm để ý, nhưng ra ngoài thì hơi lăn tăn chút thể diện, và bất tiện nhất là ôm theo mớ bút giấy lách cách trong thời đại kỹ thuật số. Y kể, thằng con giai, tôi nghĩ chắc thằng Việt Đông, vừa đi Úc về, nó bảo thày nó, thày ơi để con mua cho cái láp tốp (laptop). Y vặn thằng con, láp tốp là thứ chi chi, cu con giải thích là cái máy vi tính xách tay ấy, để thày đi tác nghiệp cho tiện. Thày chỉ việc gõ bài rồi gửi về ngay trong ngày, cả ảnh iếc nữa, không cần phải đợi tới cuối chuyến về tới Hồ Xuân Hương mới nộp. Y sướng quá, giục con mua ngay. Nó lại huấn luyện cho vài đường cơ bản, thế là y chính thức bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật then chốt.

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Độc quyền hão huyền

Xứ này nó buồn cười nhố nhăng ở chỗ:

Hồi xưa các ông cán bộ cấm dân đọc tiểu thuyết lãng mạn 30-45 (không xuất bản, không truyền bá, không dạy, chỉ nói xấu thì là cấm chứ còn gì), cấm hát nhạc vàng (đứa nào hát nhạc vàng bị đi tù) nhưng riêng các ông ấy tha hồ đọc, tha hồ hát.

Ngày xưa các ông ấy đặt ra thứ phim tư liệu (thường là phim sex, phim có cảnh hở hang; phim đồi trụy của "bọn tư sản, đế quốc", phim của "chế độ ngụy quyền Sài Gòn thối nát") cấm chiếu, nhưng phải thường xuyên chiếu riêng cho các ông ấy xem.

Ngày xưa các ông ấy bảo tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cả nước ra trận nhưng hầu hết các ông ấy cho con đi học nước ngoài Liên Xô, Tiệp Khắc... (trừ vài cụ liêm chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...).

Ngày xưa các ông ấy cấm nghe đài địch (Sài Gòn, Hoa Kỳ, BBC...) nhưng các ông ấy nghe từng giờ, bảo để biết mình biết người mà đối phó với nó.

Ngày xưa các ông ấy phân biệt tin do TTXVN lấy về hằng ngày từ các nguồn phải có bản tin riêng, đặc biệt, mật... chỉ các ông ấy mới có quyền đọc, luôn có dòng chữ không phổ biến, nhưng phải hạn biến cho các ông ấy.

Bây giờ, các ông ấy tức tối bởi người dân sử dụng internet biết được nhiều thứ, dùng mạng xã hội để bày tỏ thái độ, quan điểm, suy nghĩ cá nhân, trừ một số ông muốn chỉ mình được dùng, còn lại phần lớn ngu internet, muốn người khác phải ngu theo mình.

Nói chung, các ông ấy ảo tưởng, tự cho mình là thánh thần, là siêu nhân, là tinh hoa trời đất, là đỉnh cao trí tuệ, là chót vót mây xanh, có thuốc ngừa (không phải thuốc ngừa thai), không bị ô nhiễm, còn dân chúng là cỏ rác, bùn đất cả, dễ hư hỏng. Các ông ấy tự quy định mình phải khác mọi người, hơn mọi người, đối lập với số đông, ngay cả cống hiến, đóng góp cũng theo kiểu riêng của mình (con mày đi bộ đội, con tao đi nước ngoài, đều là đóng góp, các ông ấy lý luận thế).

Nay thì internet, mạng xã hội đã sổ toẹt tất cả, khiến dân trí ngày càng cao, làm cho các ông ấy choáng váng, tức tối. Đó là lý do đám các ông ấy nói chung, các ông Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng, Trương Minh Tuấn liên tục đăng đàn hằn học với mạng xã hội, với Facebook (phây búc), với Google (gu gồ). Tôi thương hại các ông ấy, cứ nghĩ là bậc "trí giả", ai ngờ trí giả thật. Điều duy nhất các ông có thể độc quyền được, đó là sự hão huyền, ảo tưởng.

Tôi chỉ muốn khuyên các ông ấy rằng cuộc sống có quy luật của nó. Cản lại quy luật cuộc sống sẽ bị chính bánh xe của quy luật nghiền nát.

Thông cào

Mạng xã hội

TRƯƠNG HUY SAN (Huy Đức, nhà báo)

Dữ liệu rất quan trọng cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách. Nhưng sử dụng các số liệu từ Đức, Hàn Quốc... thậm chí từ Trung Quốc để so sánh với Việt Nam cũng giống như so sánh hai số hạng không cùng đại lượng (mét so với kg).

Người Đức, người Mỹ... sử dụng mạng xã hội (MXH) đôi khi chỉ để đáp ứng những nhu cầu bạn bè trong từng group nhỏ. Người Việt Nam sử dụng MXH ngoài những nhu cầu thông thường, còn là để thực hiện các quyền Hiến định - quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến; quyền làm công tác từ thiện, giúp đỡ người yếu thế. Những quyền mà báo chí nhà nước và không gian chính trị của Việt Nam không có khả năng cung cấp.

Tự do biểu đạt chính kiến quan trọng đến nỗi, tổng thống của một quốc gia tự do như D. Trump cũng phải sử dụng MXH để tuyên ngôn khi ông không còn tin báo chí. Đừng so với Trung Quốc, chỉ trong một quốc gia mà việc người dân chỉ trích lãnh đạo, chỉ trích chính quyền được coi là "văn hoá" thì quốc gia đó mới có cơ may được coi là văn minh, chính quyền của quốc gia đó mới được coi là chính quyền mạnh.

Với những tiến sỹ rừng như ông Trương Minh Tuấn thì tôi không chấp, tôi rất tiếc khi nghe phát biểu của PTT Vũ Đức Đam. Ông có một trí nhớ tuyệt vời, một khả năng diễn thuyết rất thuyết phục, nhưng ông đã mơn trớn các đại biểu có chức có quyền trong quốc hội thay vì giúp phần lớn trong họ nắm được MXH là môi trường sống của thế giới ngày nay. Nó chứa chấp đủ thứ dịch bệnh của loài người nhưng nó cũng giúp chính loài người từng bước loại bỏ các dịch bệnh đó và nuôi nấng từng mầm tích cực.

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Động cơ dùng Facebook

Tôi không đề cập cụ thể, bàn sâu đến chương trình “60 phút mở” của Đài truyền hình trung ương – VTV nữa bởi hai ngày qua hầu như ai coi tivi đều biết, đều nắm được, sau đó các kênh truyền thông đều bàn luận. Ý kiến trái chiều, khác nhau là lẽ đương nhiên, như dư luận trước bất kỳ một chương trình nào khác của VTV lâu nay. Điều nên ghi nhận, với “60 phút mở”, đài truyền hình quốc gia đã tạo ra cuộc tranh luận công khai, cho phép cá nhân được bày tỏ chủ kiến của mình trước người cùng tranh luận, điều mà dường như chúng ta đang thiếu, đang rụt rè trong một xã hội dân sự, bình đẳng.
Cũng dễ hiểu vì sao dư luận đông đảo lại chĩa mũi nhọn phê phán, sự công kích, không hài lòng… vào nữ nhà báo, người dẫn chương trình Tạ Bích Loan và nhà báo nhà thơ Hồng Thanh Quang; đồng thời có sự tán đồng, sẻ chia với một người trong cuộc khác là MC Phan Anh. Dù rằng không phải số đông bao giờ cũng đúng nhưng có lẽ bản clip (đã bị lược bớt) do chính VTV đưa lên mạng internet, sau đó lại rút xuống, đã chứng tỏ những cơn sóng dậy lên có lý do chính đáng của nó.
Cạn nghĩ rằng, với một cơ quan truyền thông hùng mạnh, dày kinh nghiệm như VTV, đây chưa phải là cái gì nghiêm trọng lắm. Có những thứ còn nghiêm trọng, kinh khiếp hơn nhiều từng xảy ra mà họ cũng vượt qua được, rút kinh nghiệm sâu sắc được, thì vụ “đấu tố” này có thể xem như bản beta thử nghệm cho không khí tranh luận dân chủ công khai, tuy có phần sống sượng, vụng về. Hy vọng công chúng thời gian tới sẽ được coi những chương trình dạng như vậy nhưng hay hơn, chất lượng hơn của vị anh cả truyền thông này.
Ở đây, tôi chỉ xin bàn về một khía cạnh, nhưng là nét, là nội dung rất quan trọng toát lên từ cuộc tranh luận mà thiên hạ gọi đùa là “đấu tố” ấy: Việc người dân sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Biết bao giờ họ mới bỏ được thứ tư duy cổ lỗ sĩ?

Trong một cuộc họp tổng kết bán niên hôm nay (17.7.2015), lãnh đạo bộ 4T tuyên bố sẽ dứt khoát với các blog và mạng xã hội, cụ thể là quản lý chặt thông tin trên đó, vi phạm là xử lý liền (tất nhiên công an, tòa án xử chứ bộ đếch xử lý được bởi bộ không phải là chủ quản của nó). Tôi có ý kiến nông cạn thế này:

-Blog bờ liếc, mạng miếc là một phương tiện tồn tại trong xã hội, vì vậy phải chịu sự quy định của luật pháp. Nước nào cũng thế, chả riêng gì xứ ta.

-Vấn đề là, như thế nào là vi phạm. Nếu người ta đăng tải lên đó nội dung phản dân hại nước, phi nhân tính, làm băng hoại phẩm chất con người, cố tình lộ bí mật quốc gia... thì cứ trị thẳng cánh. Nhưng những ý kiến trái chiều với hệ chính thống, ngược với đường lối của nhà cầm quyền, thậm chí vạch ra những xấu xa của chế độ, của đảng cầm quyền (đảng cũng chỉ là một tổ chức xã hội, có tốt có xấu chứ không phải ngọc Biện Hòa không tì vết) thì nhà cai trị nên biết lắng nghe, tiếp thụ, đừng ngu si coi đó là vi phạm.

-Xã hội mở bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi. Nhà cai trị đừng cả vú lấp miệng em, lấy thịt đè người, đừng đi vào vết xe đổ như cải cách ruộng đất (1953-1957), nhân văn giai phẩm (1956-1958), chống xét lại (1968); ngày xưa còn có cơ hội sửa sai, chứ bây giờ không có đâu.


Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Hãy tin vào dân trí

BÁ TÂN


Các mạng quan làm báo, dân làm báo, biển đông là như thế nào. Cá nhân tôi không đủ năng lực và quyền hạn đưa ra lời phán quyết. Dị nhiên, cũng như mọi công dân, tôi có quyền nhận xét. Tuy nhiên nhận xét ấy được đông đảo quần chúng đồng tình hay không mới là vấn đề quan trọng.

Trước đây, tôi chưa một lần ghé qua các mạng ấy. Đó cũng là lý do để, dù là bạn thân hỏi ý kiến về các mạng ấy, tôi cũng không có cái để mà nói. Mấy hôm gần đây, sau khi có thông báo của văn phòng chính phủ, tôi có ý định liệng vào các mạng ấy nhưng đều bị chặn. Hình như, với những tay cao thủ về công nghệ thông tin họ vẫn có cách vượt tường để tiếp cận nơi họ cần đến. Thuộc loại i tờ về công nghệ thông tin cho nên, với tôi, khi gặp sự cố, dù chỉ là biện pháp ngăn chặn sơ đẳng cũng bó tay bất lực.

Hôm qua, trong một quán bia, tôi vẫn nghe mấy người bảo rằng họ vẫn leo vào các mạng đang được khoanh vùng. Thậm chí có người còn cho biết, trước đây không để ý, nay lại cố tìm để xem mấy cái mạng ấy là thế nào. Tâm lý thời thông tin đa chiều là vậy. Cái gì bị cấm, người ta lại càng tò mò tìm xem.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Thủ tướng chỉ đạo

Điều tra việc đăng tin bôi đen lãnh đạo đất nước

Hôm nay, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước trên các trang 'Dân làm báo', 'Quan làm báo'...
Qua xem xét các báo cáo ngày 15/6, 9/7 của Bộ Công an; công văn ngày 29/6 của Bộ Thông tin - Truyền thông; công văn ngày 19/7 của Ban Tuyên giáo Trung ương và báo cáo ngày 7/9 của Văn Phòng Trung ương Đảng về tình trạng một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo”, “Quan làm báo”,”Biển Đông”… đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Cần tôn trọng bạn đọc mạng

BÙI VĂN BỒNG

Mạng internet là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, tạo dựng phát triển và là điều kiện tiên quyết mở ra thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu, đáp ứng nhanh, nhạy, kịp thời, đầy đủ quyền được thông tin của con người. Đó là nhờ thành công của nghiên cứu và ứng dụng công nghệ từ lý thuyết bức xạ điện từ (hay sóng điện từ) có cơ sở khoa học tạo nền từ cuối thế kỷ 19 do các công trình nghiên cứu chuyên sâu về điện và từ của nhà toán học người Scotland (J.C Maxwell) dựa trên lý thuyết căn bản của M.Faraday.

Những tính toán của ông chứng tỏ rằng sóng điện từ có thể truyền với vận tốc ánh sáng và điều này khiến cho ông đưa ra những dữ liệu minh chứng ánh sáng cũng là một loại sóng điện từ. Năm 1888, H. Hertz đã dùng điện phát ra các sóng có tính chất giống như ánh sáng và do đó đã xác nhận những ý tưởng tuyệt vời của Faraday và Maxwell. Khi lan truyền, sóng điện từ mang theo năng lượng, động lượng và thông tin, một dạng điện động lực học của ngành điện từ học…, được tính toán theo phương trình Maxwell. Chúng ta được hưởng thụ những thành công sáng chế nhiều loại hình sóng điện từ, thông tin điện tử, vi mạch dẫn, mạng Internet là nhờ các nhà khoa học tài năng ấy.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Điều chưa nói ra


Ừ thì không cho xài internet
Lũ chúng bay làm gì được tao nào
Tao cấm đấy, giỏi thì đi mà kiện
Luật trong tay ông, có mà kiện giời cao

Đừng có ti toe tự do ngôn luận
Đám dân này cứ phải vòng kim cô
Xiết cho chặt, xiết càng ngày càng chặt
Một triệu lão Đường tăng niệm chú chẳng hề gì

Bọn dân đen càng ngu càng dễ trị
Chịu khó làm ăn thì tao sẽ tha
(ngâm):Nghe đài đọc báo của ta
Đừng nghe đài địch bàn ra tán vào…

Đến khi quân giặc tràn sang
Thì chúng bay phải xếp hàng xông lên.
He he he…

13.6.2012
Nguyễn Thông