Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Đài quốc gia (phần 3, cuối)

Không chỉ ông giáo sư quen mồm “Việt Nam đất nước hình chữ S” trên tivi mà tôi vừa nhắc, lâu nay rất nhiều quan chức lãnh đạo, người có học hàm học vị cao, nhà văn nhà thơ, nhà báo, và tất nhiên rất đông dân thường, cũng phát ngôn như vậy, cứ nói văn vẻ “đất nước/dải đất hình chữ S” để chỉ nước Việt Nam.

Xin thưa, kiểu diễn đạt ấy quá lạc hậu và sai. Cái sai nghiêm trọng nhất, là đã không tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo. Đó là những vấn đề hết sức nhạy cảm nhiều năm nay, khi những nước quanh ta ủ mưu đòi hỏi những vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam, những quần đảo, vùng biển đã được quốc tế công nhận, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

Nước Việt Nam ta, theo số liệu đã được công bố trên Wikipedia, “tổng diện tích là 331.212km² gồm toàn bộ phần đất liền và hải đảo với hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm, cùng hai quần đảo trên biển Đông là Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và Hoàng Sa (thuộc TP.Đà Nẵng) mà nhà nước tuyên bố chủ quyền”. Hiện nay không còn đơn vị hành chính cấp huyện nên Trường Sa và Hoàng Sa là hai thực thể đặc khu do hai tỉnh thành nói trên quản lý. Đành rằng chỉ mang tính hình thức nhưng đặc khu Hoàng Sa có đầy đủ cơ quan điều hành như mọi phường xã khác trong cả nước. Đó là thực tế không thể chối cãi, phủ nhận.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Đài quốc gia (kỳ 2)

Chính bởi thói quen xấu coi tivi nên hôm ấy tôi lại mở tivi khi ăn cơm. Các nhà khoa học dinh dưỡng, và nhất là những người tu thiền đã dạy rồi mà tôi chả chịu nghe. Rằng, lúc ăn uống thì tập trung vào ăn, đừng có trò chuyện, đừng phân tâm, ngó chỗ này nhìn chỗ khác, đừng tivi ti viếc… thì mới hợp cách dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa, sức khỏe. Coi tivi, dù để biết thời sự, là ngu dại, điếc không sợ súng.

Chả riêng gì tôi, rất nhiều người mắc căn bệnh ngu dại ấy, coi tivi lúc ăn cơm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lại nhớ có lần, dễ cũng hơn chục năm rồi, mấy người bạn đồng môn cùng khóa rủ tôi lên chơi thiền viện Trúc Lâm ở Thủ Đức (Sài Gòn). Chả là chị bạn có ông cậu ruột trụ trì nơi đó, tôi gọi đùa là “viện sĩ”. Ông U80, hiền lành, sáng láng, thông tuệ, thông kim bác cổ, rất dễ gần. Ngồi với ông một buổi, bất giác nhớ câu thơ xưa “một ngày tựa mạn thuyền rồng/còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài”. Chỉ tiếc, tôi không dứt được bụi trần, nặng nợ trần tục, nên chỉ lĩnh hội được từ cụ “viện sĩ” đôi điều, còn lại vẫn cứ sa chân vào hỉ nộ ái ố cuộc đời. Lâu cũng không có dịp lên cõi Trúc Lâm ấy, lại lười không hỏi bạn, chả biết cụ có còn, hay đã thong dong về bến giác rồi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Đài quốc gia

Thiên hạ hôm qua, hôm nay và có khi vài hôm nữa, ồn ào về vụ người của đài truyền hình Việt Nam nói nhịu (tôi dùng chữ này cho nhẹ bớt, bởi hơn 30 năm trong nghề, tôi biết thể nào cũng có lúc sai), nhưng sai có hệ thống như nó thì quả thật rất yếu kém.

Phần đông bọn VTV lâu nay rất kênh kiệu, ra vẻ ta đây, lên mặt với dân trong nghề, bởi nó tự cho là to lắm, quan trọng nhất, cả nước mỗn nó được gọi là truyền thông quốc gia, mặc dù VOV (đài nói), TTXVN (hãng thông tấn) cũng quốc gia. Ông bạn tôi, người đứng đầu một thành phố thuộc tỉnh (hồi tỉnh còn có thành phố) có lần nói nửa đùa nửa thật, các ông về đây thì tôi tiếp chứ bọn VTV tôi đéo tiếp. Cả đám ngớ người ra, cười khành khạch.

Thời Trần Bình Minh làm tổng giám đốc, chả hiểu sao y gọi mấy đứa chỉ đọc tin, phát thanh viên, nâng lên thành biên tập viên. Xin nhớ rằng biên tập viên trách nhiệm cao hơn hẳn phát thanh viên. Cái lỗi nói “nhịu” hôm qua (24.7.25) rõ ràng của biên tập viên-phát thanh viên theo khung Trần Bình Minh. Chính vì vậy, “tội” càng nặng, không thể cho rằng sơ suất, sơ ý được. Đó là sự cẩu thả, nhận thức kém, trình độ kém, không nên để ở một đơn vị tầm quốc gia. Cả cái anh đang cầm đầu nó. Tầm ấy chỉ ngang đài xóm ấp chứ quốc gia cuốc vào gì.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Thơ bác Duy

Sáng nay 25.7.25, mới bảnh mắt, tôi nhận được tin nhắn mới, là một bài thơ của bác Duy. Có lẽ bác viết xong là gửi liền cho thằng em đọc chơi.

ĐỘT QUỴ

Vừa lai tỉnh sau cơn đột quỵ
Chợt nhận tin động địa kinh thiên
Mấy ngày hội họp liên miên
Triều đình đã kết thúc phiên thiết triều

Kết thúc chương phiêu lưu kỳ quặc
Chấm dứt điều gai mắt chướng tai
Lệnh trời cách chức thẳng tay
Một quan Thái uý với hai cựu hoàng

Kết thúc đoạn hoang mang cực độ
Suốt một thời nở rộ dịch sâu
Chẳng hay từ đẩu đầu đâu
Sâu bò lổm ngổm trên đầu thần dân

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Chủ trương, ngoài đúng còn phải công bằng

Việc thủ tướng chỉ đạo cấm dần xe máy chạy xăng ở đô thị Hà Nội (rồi TP.HCM cũng nhanh nhảu bắt chước, cầm đèn chạy trước xe xăng), thú thực bản thân tôi chưa biết sẽ hay dở, tốt xấu, lợi hại thế nào.

Có những điều những việc liên quan tới hàng chục triệu người, mình không nghĩ được, mình có phải thủ tướng quái đâu.

Nhưng lạ nhất, có những ông bà cán bộ, trí thức, nhà báo vội lên tiếng trấn an (thường chỉ có những việc không bình thường mới phải trấn an) rằng xứ ta giờ mới tính bỏ xe xăng là khí muộn, chứ bên Trung Quốc nhiều thành phố đã bỏ lâu rồi.

Với họ, hễ ở ta có điều gì là lôi Tàu ra làm mẫu, làm gương, bài học kinh nghiệm. Cứ theo Tàu là ổn thôi.
Vậy tôi hỏi các ông bà ấy, Tàu bỏ đốt pháo, ta cũng bắt chước dẹp pháo; Tàu cho đốt lại, vậy ta đã cho đốt lại chưa?

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Bằng chính trị cao cấp

Trong vụ án Hậu "pháo", hội đồng xét xử, viện kiểm sát, công an, bản án (tức là tất tật hệ thống pháp luật) kết tội thằng Pháo đã thao túng, mua chuộc, dùng tiền làm hư hỏng hàng loạt cán bộ cao cấp...

Vậy tòa cho tôi hỏi đó là tội của Hậu, hay là tội của đám cán bộ bí thư, chủ tịch tỉnh kia. Chúng, đứa nào cũng bằng chính trị cao cấp, thấm nhuần đủ thứ, được dạy dỗ quán triệt đủ điều, chả nhẽ dễ bị mua chuộc đến thế.

Tôi đảm bảo một trăm đứa cán bộ lãnh đạo từ cấp quận huyện (trước) trở lên bị hư hỏng đều có bằng chính trị cao cấp.

Nếu đúng như vậy, cần dẹp cái nơi đào tạo chính trị cao cấp kia đi. Nó chỉ tạo ra cái vỏ che chắn, trang trí, lừa dân cho những kẻ làm bậy.

Ai mà chẳng ham tiền (100% luôn), nhưng không kiềm chế được lòng tham thì đừng làm lãnh đạo.
Ở xứ khác, điều ấy thì dễ, chứ nó lại là điều khó, rất khó, cực khó ở xứ này.

Tôi không bao giờ tin vào sự "chí công vô tư" của bất cứ cá nhân lãnh đạo nào xứ này, nhất là đám có bằng chính trị cao cấp, bởi đã chứng kiến quá nhiều rồi, lòng tin về 0 rồi.

Nguyễn Thông

Tái phím: Tôi bị chặn không cho vào nhà blog tới nay gần tròn tháng, nay chắc hết hạn, lại vào được, nên khởi động lại bằng bài này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đọc.

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2025

Họ chỉ thiếu cái đầu

Hôm rồi, tôi đọc báo, nghe đài, xem tivi quốc doanh (đây là căn bệnh cố hữu mạn tính của những người thế hệ cổ hủ tôi, chứ bọn trẻ Gen XYZ thời nay đâu có bị) thấy một ông to hùng hồn “yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt”.

Những lời lẽ được lặp đi lặp lại ấy, tivi phát, báo chí đăng (gớm, không phát không đăng có mà chết). Thôi thì tivi phát thì phải để nguyên xi, chứ báo in chữ cũng cứ bê nguyên “Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương”. Ông hàng xóm nhà tôi cằn nhằn báo dốt, bọn tuyên giáo quá dốt. Lãnh đạo dốt đã đi một nhẽ, chứ làm tuyên truyền mà dốt bỏ mẹ.

Tôi từng làm báo, tôi biết, ông ấy nói vừa đúng vừa sai. Báo thời nay đúng là dốt, nhiều thứ kiến thức phổ thông cứ sai tòe loe, nhà báo 3 môn 9 điểm đầy, họ chỉ viết như cái máy chứ nào có hiểu họ viết gì; nhưng mặt khác phải thông cảm, họ chỉ cần làm khác cấp trên là tai họa đổ xuống đầu, nên nhiều khi tặc lưỡi kệ mẹ, đúng sai đã có sếp chịu. Làm báo thời nay vừa hèn vừa sợ.