Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Đài quốc gia (phần 3, cuối)

Không chỉ ông giáo sư quen mồm “Việt Nam đất nước hình chữ S” trên tivi mà tôi vừa nhắc, lâu nay rất nhiều quan chức lãnh đạo, người có học hàm học vị cao, nhà văn nhà thơ, nhà báo, và tất nhiên rất đông dân thường, cũng phát ngôn như vậy, cứ nói văn vẻ “đất nước/dải đất hình chữ S” để chỉ nước Việt Nam.

Xin thưa, kiểu diễn đạt ấy quá lạc hậu và sai. Cái sai nghiêm trọng nhất, là đã không tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo. Đó là những vấn đề hết sức nhạy cảm nhiều năm nay, khi những nước quanh ta ủ mưu đòi hỏi những vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam, những quần đảo, vùng biển đã được quốc tế công nhận, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

Nước Việt Nam ta, theo số liệu đã được công bố trên Wikipedia, “tổng diện tích là 331.212km² gồm toàn bộ phần đất liền và hải đảo với hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm, cùng hai quần đảo trên biển Đông là Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và Hoàng Sa (thuộc TP.Đà Nẵng) mà nhà nước tuyên bố chủ quyền”. Hiện nay không còn đơn vị hành chính cấp huyện nên Trường Sa và Hoàng Sa là hai thực thể đặc khu do hai tỉnh thành nói trên quản lý. Đành rằng chỉ mang tính hình thức nhưng đặc khu Hoàng Sa có đầy đủ cơ quan điều hành như mọi phường xã khác trong cả nước. Đó là thực tế không thể chối cãi, phủ nhận.

Cứ căng trên bản đồ, tính từ đất liền (lục địa) ra tới tận Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Quốc… thì lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất, khá vuông vức, rộng dài, không có ét iếc gì sất. Cần chấm dứt ngay kiểu cách nói vô ý thức đó. Vui tai, nhưng rất có hại. Cũng như hồi nào, chính quyền miền Bắc in bản đồ, in sách giáo khoa (bản đồ trong sách giáo khoa, bài học trong sách giáo khoa) không hề nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa, để bây giờ kẻ xấu coi là chứng cớ rành rành, ta khó ăn khó nói.

Xin nhớ rằng, nếu có doanh nghiệp nào khi quảng cáo sản phẩm, trên bản đồ chỉ lỡ quên không đưa 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào, hoặc sơ suất để lọt vào đó đường lưỡi bò, thì bị phạt rất nặng. Phạt là đúng. Nhưng oái oăm, chính quyền lại để các tổ chức, cá nhân bằng cách này cách khác công khai phủ nhận chủ quyền quốc gia những vùng lãnh thổ thiêng liêng ấy.

Thời nói viết văng mạng kiểu “Nước ta liền một dải/Từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau” qua rồi. Sự hời hợt chỉ hợp với thời ấy, chứ bây giờ khác. Từng câu từng từ, từng cách ăn cách nói, cách diễn đạt đều phải thận trọng, chính xác.

Nhân chuyện này, có lẽ chính phủ, bộ ngoại giao, ủy ban nhà nước về biên giới, nói chung là nhà cầm quyền, cần coi lại những kiểu cách tuyên truyền vừa sai, vừa lạc hậu, vừa mất quan điểm, chẳng hạn “Trà Cổ - địa đầu tổ quốc” (hiện chình ình trên cái tháp cao ở Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh), “mũi Điện (Phú Yên) - nơi đầu tiên đất nước đón bình minh”, v.v.. Vậy thì cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) vứt đi đâu, Hoàng Sa, Trường Sa máu thịt thiêng liêng của tổ quốc vứt đi đâu?

Những người đầu tiên cần thay đổi, bỏ ngay cách ăn nói ngây ngô đó, không phải dân chúng mà chính là các nhà lãnh đạo nhiều lý luận, ưa ăn nói văn vẻ, các giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, và tivi mậu dịch - VTV, đài quốc gia.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét