Thừa biết, khi lão ta đang quan đầu tỉnh quyền sinh quyền sát, bổng lộc cơ man, nếu không có phốt thì chả dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cái thể chế, cơ chế, thói cai trị xứ ta nó vậy, chắc bị thúc ép lắm, kiểu như đồng chí cứ nói thế đi để giữ uy tín cho tổ chức, chứ chúng tôi mà sổ toẹt ra thì lại mất mặn mất nhạt, sau thế nào, sẽ tính tiếp, phải theo quy trình. Khi buộc lòng phải tuyên bố sức khỏe yếu trước bàn dân thiên hạ, bí thư Nam thừa hiểu số phận chính trị của mình đã chấm dứt, còn cánh cửa nhà tù có mở ra chào đón hay không phải chờ tình đồng chí chứ không chờ pháp luật. Lâu nay, ở nước này, đảng đứng trên tất cả, pháp luật chẳng là cái đinh. Lò liếc có đốt 24/7 chả giải quyết được gì bởi củi do chính nó sinh ra. Chỉ người khờ mới tin vào chuyện đốt lò.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn đúng quy trình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đúng quy trình. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021
Chả ra làm sao
Hôm trước, khi thấy báo chí quốc doanh thông tin ông Trần Văn Nam bí thư Bình Dương đệ đơn xin không làm đại biểu quốc hội với lý do “sức khỏe yếu”, tôi có biên cái tút ngắn bảo rằng rất vớ vẩn. Đại để, làm sao ông biết ông có trúng cử hay không mà nói không làm. Đã không đủ sức khỏe gánh vác vai trò đại biểu quốc hội thì lấy đâu sức khỏe làm bí thư tỉnh ủy, quan đầu tỉnh, v.v.. Nói chung là rất vớ vẩn, giống như nhiều thứ trò hề được diễn ra hằng ngày, mọi nơi ở xứ này.
Thừa biết, khi lão ta đang quan đầu tỉnh quyền sinh quyền sát, bổng lộc cơ man, nếu không có phốt thì chả dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cái thể chế, cơ chế, thói cai trị xứ ta nó vậy, chắc bị thúc ép lắm, kiểu như đồng chí cứ nói thế đi để giữ uy tín cho tổ chức, chứ chúng tôi mà sổ toẹt ra thì lại mất mặn mất nhạt, sau thế nào, sẽ tính tiếp, phải theo quy trình. Khi buộc lòng phải tuyên bố sức khỏe yếu trước bàn dân thiên hạ, bí thư Nam thừa hiểu số phận chính trị của mình đã chấm dứt, còn cánh cửa nhà tù có mở ra chào đón hay không phải chờ tình đồng chí chứ không chờ pháp luật. Lâu nay, ở nước này, đảng đứng trên tất cả, pháp luật chẳng là cái đinh. Lò liếc có đốt 24/7 chả giải quyết được gì bởi củi do chính nó sinh ra. Chỉ người khờ mới tin vào chuyện đốt lò.
Thừa biết, khi lão ta đang quan đầu tỉnh quyền sinh quyền sát, bổng lộc cơ man, nếu không có phốt thì chả dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cái thể chế, cơ chế, thói cai trị xứ ta nó vậy, chắc bị thúc ép lắm, kiểu như đồng chí cứ nói thế đi để giữ uy tín cho tổ chức, chứ chúng tôi mà sổ toẹt ra thì lại mất mặn mất nhạt, sau thế nào, sẽ tính tiếp, phải theo quy trình. Khi buộc lòng phải tuyên bố sức khỏe yếu trước bàn dân thiên hạ, bí thư Nam thừa hiểu số phận chính trị của mình đã chấm dứt, còn cánh cửa nhà tù có mở ra chào đón hay không phải chờ tình đồng chí chứ không chờ pháp luật. Lâu nay, ở nước này, đảng đứng trên tất cả, pháp luật chẳng là cái đinh. Lò liếc có đốt 24/7 chả giải quyết được gì bởi củi do chính nó sinh ra. Chỉ người khờ mới tin vào chuyện đốt lò.
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018
Gớm cái quy trình
Kể từ dạo nhà cai trị xứ này đẻ ra vụ cách chức, khai trừ những ông đã về hưu, vặt những chức tước đã mất, tôi thấy điều đó chỉ như trò cười, thể hiện sự vụn vặt, nhỏ nhen. Pháp luật mà cứ vẽ ra những "phát sinh từ cuộc sống" như thế, ngay cả kẻ bị phạt cũng không tâm phục khẩu phục, còn người đời coi như tấn trò cười của những anh hề.
Vụ trung tướng Bùi Văn Thành chẳng hạn. Đã xác định vi phạm rất nghiêm trọng, gây những ảnh hưởng rất xấu tới đảng và nhà nước (các bố chỉ lo cho đảng và nhà nước thôi, chứ xấu với dân thế nào thì lờ đi), nếu đúng phép nước phải lôi thẳng ra xử lý hình sự, trị thẳng cánh, cách tuột hết, khởi tố, đem ra tòa. Đằng này vừa đéo vừa run, làm đúng quy trình, mon men pháp luật, nay thì hạ từ trung tướng xuống đại tá, mai thì cách chức này, mốt lại cách chức nọ, chả ra thể thống con mẹ gì.
Vụ tướng Vĩnh tổng cục trưởng cảnh sát, theo cơ quan điều tra, khi khám nhà không tìm ra tài sản bất minh, tiền vàng đô la gì, chỉ thấy tinh những bằng khen, huân huy chương, giấy chứng nhận tuổi đảng... Lão hàng xóm nhà tôi cười khẩy, đèo mẹ, dập dình theo quy trình suốt mấy tháng trời, đánh động nó, nó tẩu tán hết rồi, còn cái cứt gì mà thu.
Nói thật, xử kiểu ấy, bọn tham nhũng cười khì khì, chẳng coi các ông ra cái đếch. Đại tá Thành có khi còn tự nhủ ông cóc cần trung tướng, cóc cần chức nọ chức kia trong lý lịch, tiền mà ông kiếm được ăn mấy đời cũng chả hết. Chống mí chả chống, tham mí chả nhũng. Làm chó gì ông...
Xứ khác, nói đâu xa, Malaysia hoặc Hàn Quốc kia kìa, đã phạt thì thẳng tay, còn không thì thôi, không có thứ quy trình như thế. Tổng thống, thủ tướng mà phạm tội, xử ngay, kết án ngay, làm theo quy trình của các ông có mà mục thất.
Vụ trung tướng Bùi Văn Thành chẳng hạn. Đã xác định vi phạm rất nghiêm trọng, gây những ảnh hưởng rất xấu tới đảng và nhà nước (các bố chỉ lo cho đảng và nhà nước thôi, chứ xấu với dân thế nào thì lờ đi), nếu đúng phép nước phải lôi thẳng ra xử lý hình sự, trị thẳng cánh, cách tuột hết, khởi tố, đem ra tòa. Đằng này vừa đéo vừa run, làm đúng quy trình, mon men pháp luật, nay thì hạ từ trung tướng xuống đại tá, mai thì cách chức này, mốt lại cách chức nọ, chả ra thể thống con mẹ gì.
Vụ tướng Vĩnh tổng cục trưởng cảnh sát, theo cơ quan điều tra, khi khám nhà không tìm ra tài sản bất minh, tiền vàng đô la gì, chỉ thấy tinh những bằng khen, huân huy chương, giấy chứng nhận tuổi đảng... Lão hàng xóm nhà tôi cười khẩy, đèo mẹ, dập dình theo quy trình suốt mấy tháng trời, đánh động nó, nó tẩu tán hết rồi, còn cái cứt gì mà thu.
Nói thật, xử kiểu ấy, bọn tham nhũng cười khì khì, chẳng coi các ông ra cái đếch. Đại tá Thành có khi còn tự nhủ ông cóc cần trung tướng, cóc cần chức nọ chức kia trong lý lịch, tiền mà ông kiếm được ăn mấy đời cũng chả hết. Chống mí chả chống, tham mí chả nhũng. Làm chó gì ông...
Xứ khác, nói đâu xa, Malaysia hoặc Hàn Quốc kia kìa, đã phạt thì thẳng tay, còn không thì thôi, không có thứ quy trình như thế. Tổng thống, thủ tướng mà phạm tội, xử ngay, kết án ngay, làm theo quy trình của các ông có mà mục thất.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017
Không thể hiểu nổi cái bộ máy đúng quy trình này
Nói thế sợ có quá chăng. Đến cả không gian vô tận, biển sâu rộng mênh mông con người còn luôn tìm tòi tìm hiểu khám phá thì có gì mà không hiểu nổi. Nhưng sự dưới đây quả thực bắt chúng ta phải nghi ngờ những gì mà lâu nay ta vẫn cho rằng làm sao có chuyện như thế được.
Chả là cơ quan pháp luật Hà Nội vừa công bố danh sách 14 người bị truy tố do liên quan tiêu cực (lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tư lợi) đến tình trạng đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tất cả đều là cán bộ, hầu hết đã bị kỷ luật, không còn giữ chức vụ. Trong 14 đương sự có tới 13 vị là “nguyên”, giờ bị lôi ra đối diện với pháp luật. Ngoài vài cán bộ huyện, phần đông là nguyên cán bộ xã, tất nhiên xã Đồng Tâm chứ không phải xã nào khác.
Nếu xét trong “ngạch” cán bộ thì cán bộ xã thuộc diện thấp nhất của bộ máy chính quyền. Quyền hành, vị thế, độ oai còn thua cả cán bộ phường thuộc chính quyền đô thị cơ sở. Thấp nhưng không có nghĩa biết thân biết phận, chỉ “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân xã”, hết nhiệm kỳ vẫn giữ lòng mình trong sạch như khi chửa bước chân vào guồng. Ở tầm huyện, tỉnh, chứ chưa nói cả nước, thì cán bộ xã là dạng cán bộ “quèn”, nhưng ở tầm xã thì họ là vua, là đội ngũ lãnh đạo, đứng đầu, dẫn dắt, hét ra lửa. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau này do đặc thù công việc hay về những vùng quê, nên tôi biết khá rõ về các vị ấy. Tất nhiên không phải lúc nào cán bộ xã cũng “có vấn đề” khiến họ trở thành cái gai trong mắt dân sở tại. Tôi từng gặp những chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, phó chủ tịch xã… rất gương mẫu, được bà con tin yêu, kính phục. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do thời thế đổi thay, hay sự trau dồi đạo đức, rèn luyện bản thân của cán bộ xã kém dần đi mà ngày càng xảy ra nhiều chuyện không hay, thậm chí rất xấu trong đội ngũ lãnh đạo chính quyền cơ sở. Bản danh sách cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố là một minh chứng.
Chả là cơ quan pháp luật Hà Nội vừa công bố danh sách 14 người bị truy tố do liên quan tiêu cực (lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tư lợi) đến tình trạng đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tất cả đều là cán bộ, hầu hết đã bị kỷ luật, không còn giữ chức vụ. Trong 14 đương sự có tới 13 vị là “nguyên”, giờ bị lôi ra đối diện với pháp luật. Ngoài vài cán bộ huyện, phần đông là nguyên cán bộ xã, tất nhiên xã Đồng Tâm chứ không phải xã nào khác.
Nếu xét trong “ngạch” cán bộ thì cán bộ xã thuộc diện thấp nhất của bộ máy chính quyền. Quyền hành, vị thế, độ oai còn thua cả cán bộ phường thuộc chính quyền đô thị cơ sở. Thấp nhưng không có nghĩa biết thân biết phận, chỉ “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân xã”, hết nhiệm kỳ vẫn giữ lòng mình trong sạch như khi chửa bước chân vào guồng. Ở tầm huyện, tỉnh, chứ chưa nói cả nước, thì cán bộ xã là dạng cán bộ “quèn”, nhưng ở tầm xã thì họ là vua, là đội ngũ lãnh đạo, đứng đầu, dẫn dắt, hét ra lửa. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau này do đặc thù công việc hay về những vùng quê, nên tôi biết khá rõ về các vị ấy. Tất nhiên không phải lúc nào cán bộ xã cũng “có vấn đề” khiến họ trở thành cái gai trong mắt dân sở tại. Tôi từng gặp những chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, phó chủ tịch xã… rất gương mẫu, được bà con tin yêu, kính phục. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do thời thế đổi thay, hay sự trau dồi đạo đức, rèn luyện bản thân của cán bộ xã kém dần đi mà ngày càng xảy ra nhiều chuyện không hay, thậm chí rất xấu trong đội ngũ lãnh đạo chính quyền cơ sở. Bản danh sách cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố là một minh chứng.
Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016
Nào, chúng ta cùng làm quan!
PGS-TS PHẠM QUANG LONG
Trước hết, xin lỗi nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ vì đã đạo ý tưởng rất hay của chị để đặt tên cho bài viết nhỏ này vì nó đúng với cái trường hợp này quá.
Chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan, bố tiến cử con, chồng đề bạt vợ, anh em nâng đỡ nhau từng bước thành " lãnh đạo" đã cũ lắm rồi. Giờ đã đến lúc đề bạt để tạo vây cánh, củng cố quyền lực, thâu tóm lợi ích, lo cho cả sau khi đã nghỉ hưu, chả còn ở cái ghế ays nữa mà lợi ích vẫn còn. Thế mới có chuyện cơ quan cấp sở, 46 cán bộ mà chỉ có 2 nhân viên, còn lại đều từ cấp Phó phòng trở lên thì quả thực, chúng ta (mạo xưng thế xin đừng cho là tôi khai man thành tích) đã hoàn thành từng bước phổ cập "lãnh đạo hóa" cơ quan công quyền rồi. Mà tất cả đều "đúng quy trình". Không đừng được nữa, phải hô to: "Muôn năm cái quy trình". Tài đến thế là cùng. Đề nghị đăng ký phát minh sáng chế độc quyền kẻo nước ngoài nó ăn cướp mất.
Làm đường đội vốn lên 100%, báo cáo "đúng quy trình"; xử án oan sai xong, kiểm tra lại, ai nấy ngơ ngác: tất cả đều "đúng quy trình". Tổng bí thư giao cho 4 cơ quan xem xét việc thăng chức, luân chuyển, tặng huân chương, trao danh hiệu cho đơn vị của Trịnh Xuân Thanh... có gì sai để còn xử lý thì sau một thời gian nghiên cứu, các cơ quan báo cáo lại tất cả đều "đúng quy trình". Việc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài khiến nhân dân phẫn nộ, chất vấn các đại biểu quốc hội ở nhiều nơi, nghi có tiêu cực. Té ra nhân dân nghi oan cho cán bộ. Báo cáo cho thấy mọi việc đều được thực hiện "đúng quy trình"...
Trước hết, xin lỗi nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ vì đã đạo ý tưởng rất hay của chị để đặt tên cho bài viết nhỏ này vì nó đúng với cái trường hợp này quá.
Chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan, bố tiến cử con, chồng đề bạt vợ, anh em nâng đỡ nhau từng bước thành " lãnh đạo" đã cũ lắm rồi. Giờ đã đến lúc đề bạt để tạo vây cánh, củng cố quyền lực, thâu tóm lợi ích, lo cho cả sau khi đã nghỉ hưu, chả còn ở cái ghế ays nữa mà lợi ích vẫn còn. Thế mới có chuyện cơ quan cấp sở, 46 cán bộ mà chỉ có 2 nhân viên, còn lại đều từ cấp Phó phòng trở lên thì quả thực, chúng ta (mạo xưng thế xin đừng cho là tôi khai man thành tích) đã hoàn thành từng bước phổ cập "lãnh đạo hóa" cơ quan công quyền rồi. Mà tất cả đều "đúng quy trình". Không đừng được nữa, phải hô to: "Muôn năm cái quy trình". Tài đến thế là cùng. Đề nghị đăng ký phát minh sáng chế độc quyền kẻo nước ngoài nó ăn cướp mất.
Làm đường đội vốn lên 100%, báo cáo "đúng quy trình"; xử án oan sai xong, kiểm tra lại, ai nấy ngơ ngác: tất cả đều "đúng quy trình". Tổng bí thư giao cho 4 cơ quan xem xét việc thăng chức, luân chuyển, tặng huân chương, trao danh hiệu cho đơn vị của Trịnh Xuân Thanh... có gì sai để còn xử lý thì sau một thời gian nghiên cứu, các cơ quan báo cáo lại tất cả đều "đúng quy trình". Việc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài khiến nhân dân phẫn nộ, chất vấn các đại biểu quốc hội ở nhiều nơi, nghi có tiêu cực. Té ra nhân dân nghi oan cho cán bộ. Báo cáo cho thấy mọi việc đều được thực hiện "đúng quy trình"...
Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016
Đúng quy trình nhưng vẫn hỏng bét nhè
Theo đúng chỉ đạo của Tổng bí thư và Bộ Chính trị, và cũng là nhiệm vụ thường xuyên thường kỳ, ngày 11.7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố kết quả kiểm tra những vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, đến công tác cán bộ. Điều rõ ràng là không ít cán bộ lãnh đạo cấp cao, người đứng đầu tỉnh thành, thủ trưởng cơ quan đơn vị nhà nước đã có cả quá trình vi phạm nhưng vẫn ngang nhiên được cơ cấu, bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo, được thăng chức, được nhận những trọng trách cao hơn, quan trọng hơn so với lúc sai phạm.
Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề cập đến một số trường hợp, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Dương Anh Điền – nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Lẽ dĩ nhiên những sai phạm của ông Thanh, ông Điền đều khi còn đương chức chứ không phải lúc “nguyên”, ông nào cũng có cả quá trình: quá trình sai phạm, quá trình lọt lưới, quá trình thăng quan tiến chức, và sau rốt mới là bị phát hiện và hạ cánh bay.
Cứ như những điều mà bản kết luận công bố thì ông Trịnh Xuân Thanh có bề dày, rất tiếc không phải thành tích mà là sai phạm. Ông là người đứng đầu cả về đảng và sự nghiệp một tổng công ty hàng đầu của kinh tế nhà nước, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), thành viên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo “tài tình” của ông Thanh, theo như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị này “thua lỗ triền miên, thiệt hại kinh tế cực kỳ nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước”. Cụ thể, chỉ từ năm 2011-2013, PVC đã thua lỗ thiệt hại 3.298,27 tỉ đồng, nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự.
Là người đứng đầu, chắc chắn ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính, không thể thoát kỷ luật, thậm chí khởi tố, truy tố ra tòa. Nhưng đó là lý thuyết, bởi cuối cùng vị tổng này được đá hất lên, chuyển về Bộ Công Thương giữ trọng trách mới, nhận chức to hơn, quyền hành sâu rộng hơn. Và chưa dừng ở đó, “người lọt lưới” còn được điều chuyển (luân chuyển cán bộ), bổ nhiệm về tỉnh Hậu Giang, vào Ban Chấp hành đảng bộ, nhậm chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (và đã trúng với số phiếu cao, vụ việc vỡ lở mới bị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét lại tư cách). Cứ như chuyện hoang đường, nhưng có thật. Tất cả đều đúng quy trình.
Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề cập đến một số trường hợp, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Dương Anh Điền – nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Lẽ dĩ nhiên những sai phạm của ông Thanh, ông Điền đều khi còn đương chức chứ không phải lúc “nguyên”, ông nào cũng có cả quá trình: quá trình sai phạm, quá trình lọt lưới, quá trình thăng quan tiến chức, và sau rốt mới là bị phát hiện và hạ cánh bay.
Cứ như những điều mà bản kết luận công bố thì ông Trịnh Xuân Thanh có bề dày, rất tiếc không phải thành tích mà là sai phạm. Ông là người đứng đầu cả về đảng và sự nghiệp một tổng công ty hàng đầu của kinh tế nhà nước, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), thành viên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo “tài tình” của ông Thanh, theo như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị này “thua lỗ triền miên, thiệt hại kinh tế cực kỳ nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước”. Cụ thể, chỉ từ năm 2011-2013, PVC đã thua lỗ thiệt hại 3.298,27 tỉ đồng, nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự.
Là người đứng đầu, chắc chắn ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính, không thể thoát kỷ luật, thậm chí khởi tố, truy tố ra tòa. Nhưng đó là lý thuyết, bởi cuối cùng vị tổng này được đá hất lên, chuyển về Bộ Công Thương giữ trọng trách mới, nhận chức to hơn, quyền hành sâu rộng hơn. Và chưa dừng ở đó, “người lọt lưới” còn được điều chuyển (luân chuyển cán bộ), bổ nhiệm về tỉnh Hậu Giang, vào Ban Chấp hành đảng bộ, nhậm chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (và đã trúng với số phiếu cao, vụ việc vỡ lở mới bị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét lại tư cách). Cứ như chuyện hoang đường, nhưng có thật. Tất cả đều đúng quy trình.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)