Chờ mãi chờ mãi, chả thấy các nhà kinh tế, những đấng bậc giáo sư tiến sĩ, những chuyên gia tài chính ngân hàng lên tiếng vạch vòi bản chất của vụ giá vàng ầm ầm lên đỉnh hôm 27.12. Thực ra cũng có đôi lời phân tích này nọ nhưng chủ yếu là ve vuốt, bênh cho cách điều hành của các đương sự chịu trách nhiệm về mảng ngân hàng, tài chính, rằng thì là mà thế này, rằng thì là mà thế nọ.
Cách nay gần nửa tháng, ngày 26.12.2023, giá vàng vọt lên hơn 79 triệu đồng/lượng. Sáng hôm sau, được đà, vàng đắc chí vượt luôn mức 80 triệu, điều chưa từng thấy trong lịch sử xứ này kể từ khi có… vàng. Kẻ mua người bán tấp nập, có người còn bảo mốc 100 triệu không xa, lại thêm người nhắc có ông lớn bảo vàng trong dân còn nhiều lắm, hơn 500 tấn cơ, lại có người thủng thẳng nhà nước thiếu gì tiền mua vàng, cả tỉ mỗi lượng cũng chấp, bằng chứng là mọi giao dịch đều tinh tiền mệnh giá 500 nghìn mới cứng, in dễ ợt, v.v..
Coi mòi không ổn, ngày 27.12, người đứng đầu chính phủ chỉ thị Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để chênh lệch giá trong nước và quốc tế ở mức cao. Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thế giới và trong nước, không chấp nhận kiểu giá chênh lệch vô lý…
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn kinh tế thị trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kinh tế thị trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020
Một kiểu có đuôi man rợ
Kể từ hôm 14.11 tây vừa rồi, đám quản lý ga sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức áp dụng quy định do chúng đặt ra, và tất nhiên được các cấp liên quan như Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Sở GTVT TP.HCM, Cục Hàng không, Bộ GTVT, thậm chí cả chính phủ, phê duyệt đồng ý. Quy định rằng xe nào được vào chỗ nào để đón khách, trong lãnh địa có tên chữ là cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
Điều thấy rất rõ, các quan sân bay lấy lý do đảm bảo an toàn, giảm ùn ứ ùn tắc xe cộ trong khu vực các làn đường trước sảnh nhà ga nên chấn chỉnh lại. Lâu nay, nhà chức việc xứ này làm điều gì mà chả có lý do chính đáng, vì nọ vì kia. Điều họ cố ỉm đi không nói ra: vì chính họ và vì túi tiền, từ cái thói lăng loàn, độc quyền, ích kỷ, coi thường dân chúng của họ.
Sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như rất nhiều cơ sở vật chất hạ tầng ở nước này, là tài sản quốc gia, công cộng, của chung toàn dân, của cộng đồng chứ không phải riêng ai. Chính người dân đã đổ máu, “anh gục xuống đường băng Tân Sơn Nhất”, đã còng lưng đóng thuế nộp vào ngân sách để có sân bay, để củng cố cho nó tồn tại. Nó được giao cho đơn vị này nọ, người này người kia chỉ để họ quản lý, duy trì sự hoạt động phục vụ đất nước, xã hội, dân chúng, chứ không phải bị biến thành của riêng, độc quyền, muốn làm gì thì làm, dùng thế nào thì dùng, biến nó thành công cụ hành dân. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
Điều thấy rất rõ, các quan sân bay lấy lý do đảm bảo an toàn, giảm ùn ứ ùn tắc xe cộ trong khu vực các làn đường trước sảnh nhà ga nên chấn chỉnh lại. Lâu nay, nhà chức việc xứ này làm điều gì mà chả có lý do chính đáng, vì nọ vì kia. Điều họ cố ỉm đi không nói ra: vì chính họ và vì túi tiền, từ cái thói lăng loàn, độc quyền, ích kỷ, coi thường dân chúng của họ.
Sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như rất nhiều cơ sở vật chất hạ tầng ở nước này, là tài sản quốc gia, công cộng, của chung toàn dân, của cộng đồng chứ không phải riêng ai. Chính người dân đã đổ máu, “anh gục xuống đường băng Tân Sơn Nhất”, đã còng lưng đóng thuế nộp vào ngân sách để có sân bay, để củng cố cho nó tồn tại. Nó được giao cho đơn vị này nọ, người này người kia chỉ để họ quản lý, duy trì sự hoạt động phục vụ đất nước, xã hội, dân chúng, chứ không phải bị biến thành của riêng, độc quyền, muốn làm gì thì làm, dùng thế nào thì dùng, biến nó thành công cụ hành dân. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019
Kinh tế thị trường có đuôi
Nhiều năm qua, các nghị quyết của đại hội đảng, những chính sách của nhà nước, các văn bản của chính phủ, mồm của mấy ông bà lãnh đạo... đều lặp đi lặp lại chủ trương, đường lối, nguyên tắc của nền kinh tế xứ này là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Họ nức nở tán tụng, khen rằng đó là đỉnh cao trí tuệ, là sáng suốt, là phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đời sống và xã hội Việt Nam, là lực đẩy mọi mặt, v.v..
Cái trò mèo khen mèo dài đuôi, phò mã tự khen tốt áo thì không ai lạ, chỉ có điều, nói một đằng, làm một nẻo. Kiểu cách nói-làm ấy, đúng với bản chất của họ, kể từ ông đầu bạc trắng tới thằng nhãi ranh "hồng phúc của dân tộc" tóc đen sì. Chỉ có điều, phần kinh tế thị trường thì họ hưởng, còn đuôi xã hội chủ nghĩa thì dân chịu.
Với doanh nghiệp và dân trong nước, lúc nào họ cũng ép buộc, hô hào phải nghiêm túc thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyết không được trật. Nhưng khi yêu cầu thế giới, yêu cầu các nước công nhận thì họ chỉ đòi quốc tế công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Cái đuôi tự rụng mất. Vẫn để đuôi, có mà đến tết công gô cũng chả ma nào nó thừa nhận.
Luôn luôn leo lẻo kinh tế thị trường nhưng khi cần mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thì chính phủ và Bộ Giao thông vận tải dứt khoát không chịu tổ chức đấu thầu mà cứ khăng khăng chỉ định thầu, phải giao cho ACV (một doanh nghiệp nhà nước, sân sau của các đầy tớ). Không kinh tế thị trường gì sất, tao làm thế, làm gì được tao. Đơn giản, bởi vì cho ACV làm thì mới được chia chác, chứ đấu thầu thì còn chó gì mà chấm mút.
Giờ lại thêm vụ quy hoạch báo chí. Cần hiểu rằng báo chí là một phần của văn hóa nhưng thực hiện báo chí lại là một phần của kinh tế. Nó hay thì nó sống được, dở thì sẽ chết. Nó chịu sự chi phối của quy luật kinh tế thị trường. Mấy bố nhà nước lại cứ đeo cho nó cái đuôi, chả giống ai, cứ muốn hà hơi thổi ngạt cho đứa này, đồng thời đòi tiêm thuốc độc với đứa khác. Cho sống thì được sống, bắt chết sẽ phải chết. Thời buổi 4 chấm 0, 5 chấm 0 mà cứ khư khư đười ươi giữ ống tư duy quản lý báo chí theo kiểu thừa tướng Lý Tư thời Tần bên Tàu cách nay đã hơn 2.000 năm thì quả thật không còn gì để nói với các bố.
Hãy để báo chí vận hành, tồn tại theo kinh tế thị trường và pháp luật. O ép hoặc hô hấp cho nó, nó đều quặt quẹo chẳng ra gì đâu.
Vứt mẹ nó cái đuôi đi, thì con khỉ mới tiến hóa thành người được.
Nguyễn Thông
Họ nức nở tán tụng, khen rằng đó là đỉnh cao trí tuệ, là sáng suốt, là phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đời sống và xã hội Việt Nam, là lực đẩy mọi mặt, v.v..
Cái trò mèo khen mèo dài đuôi, phò mã tự khen tốt áo thì không ai lạ, chỉ có điều, nói một đằng, làm một nẻo. Kiểu cách nói-làm ấy, đúng với bản chất của họ, kể từ ông đầu bạc trắng tới thằng nhãi ranh "hồng phúc của dân tộc" tóc đen sì. Chỉ có điều, phần kinh tế thị trường thì họ hưởng, còn đuôi xã hội chủ nghĩa thì dân chịu.
Với doanh nghiệp và dân trong nước, lúc nào họ cũng ép buộc, hô hào phải nghiêm túc thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyết không được trật. Nhưng khi yêu cầu thế giới, yêu cầu các nước công nhận thì họ chỉ đòi quốc tế công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Cái đuôi tự rụng mất. Vẫn để đuôi, có mà đến tết công gô cũng chả ma nào nó thừa nhận.
Luôn luôn leo lẻo kinh tế thị trường nhưng khi cần mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thì chính phủ và Bộ Giao thông vận tải dứt khoát không chịu tổ chức đấu thầu mà cứ khăng khăng chỉ định thầu, phải giao cho ACV (một doanh nghiệp nhà nước, sân sau của các đầy tớ). Không kinh tế thị trường gì sất, tao làm thế, làm gì được tao. Đơn giản, bởi vì cho ACV làm thì mới được chia chác, chứ đấu thầu thì còn chó gì mà chấm mút.
Giờ lại thêm vụ quy hoạch báo chí. Cần hiểu rằng báo chí là một phần của văn hóa nhưng thực hiện báo chí lại là một phần của kinh tế. Nó hay thì nó sống được, dở thì sẽ chết. Nó chịu sự chi phối của quy luật kinh tế thị trường. Mấy bố nhà nước lại cứ đeo cho nó cái đuôi, chả giống ai, cứ muốn hà hơi thổi ngạt cho đứa này, đồng thời đòi tiêm thuốc độc với đứa khác. Cho sống thì được sống, bắt chết sẽ phải chết. Thời buổi 4 chấm 0, 5 chấm 0 mà cứ khư khư đười ươi giữ ống tư duy quản lý báo chí theo kiểu thừa tướng Lý Tư thời Tần bên Tàu cách nay đã hơn 2.000 năm thì quả thật không còn gì để nói với các bố.
Hãy để báo chí vận hành, tồn tại theo kinh tế thị trường và pháp luật. O ép hoặc hô hấp cho nó, nó đều quặt quẹo chẳng ra gì đâu.
Vứt mẹ nó cái đuôi đi, thì con khỉ mới tiến hóa thành người được.
Nguyễn Thông
Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018
Định hướng
Mấy ông lý luận bắc cho tôi hỏi: Các ông nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vậy "định hướng xã hội chủ nghĩa" là cái gì?
Nếu các ông giải thích đó là sung sướng, đầy đủ, hạnh phúc, vật chất dồi dào, xã hội công bằng... thì tôi lại hỏi các ông: Thế những nước làm kinh tế thị trường không có định hướng như Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, Singapore... nó chỉ cốt cho dân nó khổ, nước nó nghèo chắc. Chỉ có các ông mới là tốt đẹp chắc?
Hãy mở to mắt nhìn ra ngoài, xem người ta không có định hướng thì người ta phát triển thế nào, dân chúng no đủ hạnh phúc ra sao, rồi nhìn ngoặt về xứ này, coi có định hướng chịu thảm cảnh khổ nghèo ra sao. Nhìn vào thực tế, đừng lý luận lý liếc nữa, chối bỏ mẹ.
Tôi nói thẳng, dẹp mẹ nó cái đuôi khỉ định hướng đó đi để rút ngắn thời gian cho dân được mau chóng no ấm. Đời người chỉ sống có một lần, cứ đem hết thế hệ này đến thế hệ khác ra thử nghiệm, tàn ác, vô nhân đạo lắm.
Cả thế giới đi trên đường lớn, riêng mình cứ chui rúc hẻm nhỏ chật chội tối tăm cùng đường, vậy mà cứ vác mặt vênh lên, chả giống ai.
Nếu các ông giải thích đó là sung sướng, đầy đủ, hạnh phúc, vật chất dồi dào, xã hội công bằng... thì tôi lại hỏi các ông: Thế những nước làm kinh tế thị trường không có định hướng như Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, Singapore... nó chỉ cốt cho dân nó khổ, nước nó nghèo chắc. Chỉ có các ông mới là tốt đẹp chắc?
Hãy mở to mắt nhìn ra ngoài, xem người ta không có định hướng thì người ta phát triển thế nào, dân chúng no đủ hạnh phúc ra sao, rồi nhìn ngoặt về xứ này, coi có định hướng chịu thảm cảnh khổ nghèo ra sao. Nhìn vào thực tế, đừng lý luận lý liếc nữa, chối bỏ mẹ.
Tôi nói thẳng, dẹp mẹ nó cái đuôi khỉ định hướng đó đi để rút ngắn thời gian cho dân được mau chóng no ấm. Đời người chỉ sống có một lần, cứ đem hết thế hệ này đến thế hệ khác ra thử nghiệm, tàn ác, vô nhân đạo lắm.
Cả thế giới đi trên đường lớn, riêng mình cứ chui rúc hẻm nhỏ chật chội tối tăm cùng đường, vậy mà cứ vác mặt vênh lên, chả giống ai.
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018
Phận dân đen, luật kẻ cắp
Sau khi đọc cái tin chính quyền và công an TP.Cần Thơ bắt anh Cà Rê bán đô la, lão Maddox hàng xóm nhà tôi khủng khỉnh, kinh tế thị trường đéo gì, dân có trăm đô đem ra tiệm vàng bán, là thứ giao dịch dân sự thông thường, lại giở trò bắt phạt cả đứa mua đứa bán, tởm.
Tôi hỏi ông, nếu ông có trăm đô, hoặc vài chục đô, cần đổi ra tiền An Nam, ông có định tìm cái ngân hàng quy định chó chết nào để bán không, hay tạt vào tiệm vàng cho nhanh gọn, đỡ mất công, chả ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thế giới.
Lúc nào cũng giữ cái thói độc quyền, hơi tí là cấm, tinh dững vơ vét về nhà chúng nó chứ dân nước được lợi gì.
Chúng nó biếu nhau, đút cho nhau nghìn đô, vạn đô, thử hỏi thứ đô ấy ở đâu ra, sao không bắt? Con chúng nó được đưa ra nước ngoài, rửa tiền đem đô về cho chúng nó, có đứa ma bùn nào mang ra nơi quy định bán bao giờ chưa? Con cháu chúng nó đi xuất cảnh, nó lấy đô ở đâu để dúi cho con nó?...
Chỗ bắt đéo bắt, lại chỉ gõ vào đầu thằng dân đen. Túm thằng có tóc đéo túm, lại túm thằng trọc đầu.
Nó bảo bắt theo luật, xử phạt theo luật. Luật cái con tườu. Dẹp mẹ thứ luật cấm đoán vớ vẩn ấy đi.
Tôi hỏi ông, nếu ông có trăm đô, hoặc vài chục đô, cần đổi ra tiền An Nam, ông có định tìm cái ngân hàng quy định chó chết nào để bán không, hay tạt vào tiệm vàng cho nhanh gọn, đỡ mất công, chả ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thế giới.
Lúc nào cũng giữ cái thói độc quyền, hơi tí là cấm, tinh dững vơ vét về nhà chúng nó chứ dân nước được lợi gì.
Chúng nó biếu nhau, đút cho nhau nghìn đô, vạn đô, thử hỏi thứ đô ấy ở đâu ra, sao không bắt? Con chúng nó được đưa ra nước ngoài, rửa tiền đem đô về cho chúng nó, có đứa ma bùn nào mang ra nơi quy định bán bao giờ chưa? Con cháu chúng nó đi xuất cảnh, nó lấy đô ở đâu để dúi cho con nó?...
Chỗ bắt đéo bắt, lại chỉ gõ vào đầu thằng dân đen. Túm thằng có tóc đéo túm, lại túm thằng trọc đầu.
Nó bảo bắt theo luật, xử phạt theo luật. Luật cái con tườu. Dẹp mẹ thứ luật cấm đoán vớ vẩn ấy đi.
Nguyễn Thông
Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017
Phản biện
Tôi muốn hỏi ông Trương Minh Tuấn bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông: Ông viết bài cùng lúc đăng trên rất nhiều báo, trong đó ông khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (có mầm mống từ thời bác Hồ) đã tạo ra bước phát triển ngoạn mục cho đất nước.
Vậy thưa ông, thế nào là ngoạn mục? Người cộng sản nắm quyền cai trị ở nước này tới nay đã 42 năm (nếu tính từ năm 1975) hoặc 63 năm (nếu tính từ năm 1954). Suốt nửa thế kỷ độc tôn cầm quyền mà đất nước vẫn còn nghèo đói, chậm phát triển như hiện nay thì ngoạn mục ở chỗ nào?
Hãy nhớ rằng, các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... với chừng ấy năm, hoặc chỉ 1/4 chừng ấy năm thôi thì họ đã đi được bao nhiêu?
Và ông cần lưu ý, đặt ra trường hợp nếu nước ta sớm đi theo con đường phát triển kinh tế tư bản thì liệu có lẹt đẹt thế này không?
Nếu nước ta không do người cộng sản các ông lãnh đạo, không vướng vào cái gọi là xã hội chủ nghĩa ấy thì liệu có nghèo bền vững như bao năm qua không?
Điều cuối cùng, trong bài ông viết chỉ thấy ông tán tụng sự ngoạn mục mà lơ đi: đạo đức xã hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu, môi trường bị tàn phá, tài nguyên kiệt quệ, nông dân bị cướp đất, người tha phương cầu thực ngày càng nhiều, lòng tin vào nhà nước bị xói mòn nghiêm trọng, tương lai hết sức mờ mịt... Nếu đàng hoàng, phải chỉ ra hết trong lập luận.
Nguyễn Thông
Vậy thưa ông, thế nào là ngoạn mục? Người cộng sản nắm quyền cai trị ở nước này tới nay đã 42 năm (nếu tính từ năm 1975) hoặc 63 năm (nếu tính từ năm 1954). Suốt nửa thế kỷ độc tôn cầm quyền mà đất nước vẫn còn nghèo đói, chậm phát triển như hiện nay thì ngoạn mục ở chỗ nào?
Hãy nhớ rằng, các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... với chừng ấy năm, hoặc chỉ 1/4 chừng ấy năm thôi thì họ đã đi được bao nhiêu?
Và ông cần lưu ý, đặt ra trường hợp nếu nước ta sớm đi theo con đường phát triển kinh tế tư bản thì liệu có lẹt đẹt thế này không?
Nếu nước ta không do người cộng sản các ông lãnh đạo, không vướng vào cái gọi là xã hội chủ nghĩa ấy thì liệu có nghèo bền vững như bao năm qua không?
Điều cuối cùng, trong bài ông viết chỉ thấy ông tán tụng sự ngoạn mục mà lơ đi: đạo đức xã hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu, môi trường bị tàn phá, tài nguyên kiệt quệ, nông dân bị cướp đất, người tha phương cầu thực ngày càng nhiều, lòng tin vào nhà nước bị xói mòn nghiêm trọng, tương lai hết sức mờ mịt... Nếu đàng hoàng, phải chỉ ra hết trong lập luận.
Nguyễn Thông
Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017
Dẹp, dẹp, dẹp
Nói tóm lại, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không (mà mở rộng ra là nhà nước) cứ làm nhiệm vụ chăm lo dân cho tốt, để dân hài lòng, chứ đừng bấn bíu vào mấy thứ giá vé, đừng sợ giá rẻ quá thì hãng nọ hãng kia sẽ bị lỗ.
Mẹ kiếp, lỗ hay không là chuyện của nó. Dù công ty nhà nước hay tư nhân, nó đã chấp nhận kinh tế thị trường, tham gia kinh doanh thì phải tự lo cho sự sống còn của mình. Đứa nào tham đứa ấy sẽ chết, người ta tẩy chay không thèm đi. Nó có bán vé thấp mấy chăng nữa thì cũng đã tính đủ thu bù chi, chả dại đến mức chuyến nào cũng lỗ mà vẫn cố bay. Hãng tàu bay "Tăng Tốc" của ông nhạc sĩ bị chết yểu là bằng chứng. Còn nếu đứa nào âm mưu cố tình hạ giá để tiến tới độc quyền nâng giá (kiểu Pháp diệt Bạch Thái Bưởi xưa kia), lúc ấy hãy giở chuyên chính với nó.
Làm quản lý nhà nước thì cần biết rằng nhu cầu đi lại là không thể dẹp. Khi hành khách cần đi thì giá vé cao hay thấp vẫn phải đi. Đáng nhẽ phải hỗ trợ những hãng bán vé giá thấp, rẻ để dân chúng được cơ hội "biết ơn đảng và chính phủ", đằng này chỉ nhăm nhăm bảo vệ thằng nhà giàu, thằng say tiền móc túi dân là sao.
Cũng đừng lôi bọn đường sắt vào đây. Hơn nửa thế kỷ nay, nó ì ạch không bằng đường sắt thời Pháp thì cho nó chết luôn. Chạy chậm, dịch vụ quá kém, vé cao ngất trời, ai thèm đi, lại cứ bắt dân chịu mãi.
Quản lý nhà nước mà quản lý như thế à? Bỏ ngay cái thói bao cấp đó đi cho tôi nhờ. Suốt mấy chục năm nó hành dân chúng sống dở chết dở mà chưa đủ hay sao.
Nguyễn Thông đã ký
Mẹ kiếp, lỗ hay không là chuyện của nó. Dù công ty nhà nước hay tư nhân, nó đã chấp nhận kinh tế thị trường, tham gia kinh doanh thì phải tự lo cho sự sống còn của mình. Đứa nào tham đứa ấy sẽ chết, người ta tẩy chay không thèm đi. Nó có bán vé thấp mấy chăng nữa thì cũng đã tính đủ thu bù chi, chả dại đến mức chuyến nào cũng lỗ mà vẫn cố bay. Hãng tàu bay "Tăng Tốc" của ông nhạc sĩ bị chết yểu là bằng chứng. Còn nếu đứa nào âm mưu cố tình hạ giá để tiến tới độc quyền nâng giá (kiểu Pháp diệt Bạch Thái Bưởi xưa kia), lúc ấy hãy giở chuyên chính với nó.
Làm quản lý nhà nước thì cần biết rằng nhu cầu đi lại là không thể dẹp. Khi hành khách cần đi thì giá vé cao hay thấp vẫn phải đi. Đáng nhẽ phải hỗ trợ những hãng bán vé giá thấp, rẻ để dân chúng được cơ hội "biết ơn đảng và chính phủ", đằng này chỉ nhăm nhăm bảo vệ thằng nhà giàu, thằng say tiền móc túi dân là sao.
Cũng đừng lôi bọn đường sắt vào đây. Hơn nửa thế kỷ nay, nó ì ạch không bằng đường sắt thời Pháp thì cho nó chết luôn. Chạy chậm, dịch vụ quá kém, vé cao ngất trời, ai thèm đi, lại cứ bắt dân chịu mãi.
Nguyễn Thông đã ký
(nhưng không thèm chuyển thủ tướng. Đời thuở nhà ai, thứ gì cũng đá vào chân thủ tướng. Thủ tướng là ông thần vạn năng chắc).
Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016
Lan man vải thiều
Mỗi năm vào mùa vải, chim
tu hú kêu là cuộc sống đời thường lại rộn thêm lên mất vài ba tuần, người thì
lo chuyện xuất khẩu, kẻ lo ế, người lo ăn cứ um xùm. Năm nay mấy cơ quan chuyên
trách của nhà nước có sáng kiến tổ chức hội nghị ở trong Nam ngoài Bắc ngay trước
mùa thu hoạch bàn chuyện tiêu thụ vải, kể ra cũng là có trách nhiệm với dân,
với người trồng vải.
Vải thiều ngày xưa là thứ
trái cây quý, có tên chữ lệ chi (lệ chi viên là vườn vải, liên quan đến vụ công
thần Nguyễn Trãi bị oan thời nhà Lê). Hồi xưa nước ta còn chịu lệ triều cống
vua Tàu, một trong những thứ phải cống là trái vải (ngoài sừng tê, ngà voi,
trầm hương kỳ nam, chim sâm cầm...), nay thì không cống nữa mà thương lái Trung
Quốc sang tận nơi thu mua. Hầu hết vải ở 2 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang thu hoạch
được vẫn để xuất sang Trung Quốc. Với người trồng vải, đó là thị trường sống
còn. Tuy nhiên, bên đó hàng trăm triệu cái miệng có nhu cầu ăn vải thì chả lo
gì ế, chỉ ngại thương lái họ mưu mẹo, giở trò này nọ, nên việc tìm, mở rộng ra thị
trường khác là sự cần thiết, đúng đắn.
Hình như năm nào cũng vậy,
có vẻ các nhà quản lý thị trường và người trồng vải xứ ta chỉ chăm bẵm vào
chuyện xuất khẩu mà lơ là thị trường nội địa. Ai cũng hiểu có thêm nơi tiêu thụ
bên Trung Quốc, Úc, Pháp, New Zealand, Lào, Malaysia… thật đáng mừng cho trái
vải, sẽ thu về ngoại tệ. Đành rằng cần phải tính toán đem lại lợi ích cho người
trồng nhưng đừng ép người tiêu dùng trong nước quá đáng. Hiện ở Sài Gòn, tôi
vừa ra mấy sạp trái cây gần chợ Thái Bình (Q.1), hỏi thử giá bao nhiêu, người
bán hét 45.000 đồng/kg, còn nếu vải đúng thiều chính hiệu, ngon, hàng chuyển
máy bay phải 65.000-70.000 đồng/kg. Với số tiền ấy, bỏ ra để nếm mùi vị quả vải,
tiếc hùi hụi. Thèm thì thèm thật nhưng chả dại ném tiền qua cửa sổ. Một thị
trường tiêu thụ gần gũi, thuận tiện, nhu cầu cao như vậy mà chả được quan tâm,
cứ lo ngước nhìn đi đâu đâu. Thú thực, có lúc tôi ao ước (nói ra thì phải tội)
Tàu nó không thèm mua, để vải ế cho biết thân, may ra dân ta lúc ấy mới được ăn
quả vải giá cả phải chăng hợp túi tiền.
Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016
Cuba hòn đảo lửa đảo say
(Bài này mình biên trên phây búc, chép lại vào đây)
Mặc dù phây búc (Facebook) nó không cho mình gõ chữ nhưng mình cũng quyết nhặt nhạnh vài phím đưa mấy dòng này lên. Bức xúc quá, chả khác nông dân bức xúc khi khiếu kiện chuyện đất đai.
Trước tiên phải chửi: Tiên sư bố nó.
Nó tức là bọn đang cai trị Cuba. Hôm qua VTV phát cái phóng sự của phóng viên Chử Trường Sơn quay và hỏi trực tiếp từ Cuba. Phim của VTV tức là đảm bảo không có thế lực thù địch chen vào. PV Trường Sơn cho biết hiện tại dù Cuba đã có những cải cách nhất định nhưng chính quyền trung ương vẫn rất tham lam, bố láo.
Chúng vẫn gần như cấm tiệt mọi quyền tự do của người dân. Muốn buôn bán cái quần cái áo, cục xà phòng… cũng phải lén lút, giấu giấu diếm diếm, mắt trước mắt sau. Bị bắt là bị tịch thu hết. Nhà nước quản lý độc quyền việc mua bán thịt bò. Muốn mua thịt bò ngon trong cửa hàng nhà nước thì phải có phiếu, giá rất cao, chỉ dành cho cán bộ. Những điểm bán cho dân chỉ bán thịt bò bạc nhạc, gân vụn, vậy mà cũng phải xếp hàng chen nhau. Nhà nước còn quản lý chặt việc bán… trứng gà (tôi xin nói lại: trứng gà). Mỗi người chỉ được mua tối đa 5 trứng/tháng. Ngoài chợ không có trứng, ai bán chui thì bắt.
Mặc dù phây búc (Facebook) nó không cho mình gõ chữ nhưng mình cũng quyết nhặt nhạnh vài phím đưa mấy dòng này lên. Bức xúc quá, chả khác nông dân bức xúc khi khiếu kiện chuyện đất đai.
Trước tiên phải chửi: Tiên sư bố nó.
Nó tức là bọn đang cai trị Cuba. Hôm qua VTV phát cái phóng sự của phóng viên Chử Trường Sơn quay và hỏi trực tiếp từ Cuba. Phim của VTV tức là đảm bảo không có thế lực thù địch chen vào. PV Trường Sơn cho biết hiện tại dù Cuba đã có những cải cách nhất định nhưng chính quyền trung ương vẫn rất tham lam, bố láo.
Chúng vẫn gần như cấm tiệt mọi quyền tự do của người dân. Muốn buôn bán cái quần cái áo, cục xà phòng… cũng phải lén lút, giấu giấu diếm diếm, mắt trước mắt sau. Bị bắt là bị tịch thu hết. Nhà nước quản lý độc quyền việc mua bán thịt bò. Muốn mua thịt bò ngon trong cửa hàng nhà nước thì phải có phiếu, giá rất cao, chỉ dành cho cán bộ. Những điểm bán cho dân chỉ bán thịt bò bạc nhạc, gân vụn, vậy mà cũng phải xếp hàng chen nhau. Nhà nước còn quản lý chặt việc bán… trứng gà (tôi xin nói lại: trứng gà). Mỗi người chỉ được mua tối đa 5 trứng/tháng. Ngoài chợ không có trứng, ai bán chui thì bắt.
Cuba vốn là đảo quốc giàu có và xinh đẹp, người dân lương thiện. Bây
giờ thành địa ngục trần gian. Mẹ kiếp, thời này hay thời trung cổ vậy. Tất
cả chỉ bởi cái chính quyền CS khốn kiếp ở Cuba. Tôi chỉ mong người dân
Cuba thức tỉnh, làm cuộc cách mạng lật mẹ nó đi, chôn vùi nó xuống hố,
đổ bê tông xi moong cát sỏi lèn thật chặt không cho nó có thể ngo ngoe được nữa, rồi làm lại
cuộc đời.
Tôi muốn nói thêm với thằng quản lý Facebook: Mày cấm tao biên status, tao mất thời gian hơn nhưng không cấm hẳn được tao đâu, êu êu.
Nguyễn Thông
Tôi muốn nói thêm với thằng quản lý Facebook: Mày cấm tao biên status, tao mất thời gian hơn nhưng không cấm hẳn được tao đâu, êu êu.
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)