Phải nói ngay không phải bà Hằng đồng chủ Đại Nam đã và đang gây ồn ào dư luận. Thú thực, tôi không quan tâm đến những chuyện và người như thế. Đời thì ngắn, còn bao việc phải nghĩ phải làm.
Cô Hằng tôi muốn nhắc tính ngay thẳng ngang bướng như tôi. Ai chơi phây búc chắc không lạ gì chủ trang Thanh Hằng, bây giờ là Ngô Thanh Hằng, nổi tiếng với cái răng khểnh. Khểnh hơn cả ca sĩ Hồng Nhung. Cô Hằng hơn chục năm nay tiếng dữ đồn xa về vụ mất nhà, đòi nhà. Đóng tiền mua nhà ở báo Công an, sau 11 năm vẫn không thấy nhà, đòi khản cổ, biên tút mỏi tay, người ta cứ lờ đi. Kiện cáo lên tận bộ công an vẫn không đi đến đâu. Cuối cùng phải bắt chước mẹ con bà Trịnh Văn Bô, nhảy dù vào nhà mình. Ở được hơn năm, tưởng yên, ai dè vừa rồi người ta lại đòi đuổi, nay dọa cắt điện, mai dọa cúp nước. Còn lãnh đạo báo Công an cứ bình chân như vại, vừa rồi kỷ niệm 74 năm ngày thành lập báo vẫn réo rắt nhạc vui, không hề nhắc gì tới nỗi đau của mấy chục cán bộ chiến sĩ bị án treo nhà. Bạn cô Hằng cười mếu bảo làm sao họ phải nhắc, những ông Ước, ông Miên, cả ông Khải dũng sĩ chống thế lực thù địch đương nhiệm tổng biên tập nữa, các ông ấy có bị treo tiền, treo nhà, mất nhà, thành công an oan, khổ vì khiếu nại khiếu kiện đếch đâu mà động lòng. Cán bộ chiến sĩ chết, chứ các ổng vẫn vui tươi, cười như nghé. Hồi xưa ở nước Pháp, cụ Hector Malot lừng lẫy với cuốn “Không gia đình” về chú bé Remi không nhà, nay xứ An Nam sắp có bộ sách “Công an không nhà” nổi tiếng chả kém. Cô Như Bình, cô Thanh Hằng… mà đã chủ ý viết ra thì thiên hạ đọc mệt nghỉ.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn facebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn facebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021
Mồm loa mép giải
Phây búc (Facebook) vừa bịt miệng trói tay tôi 72 tiếng đồng hồ. Nó bảo tôi vi phạm quy định cộng đồng. Cũng chả hiểu tại sao, có lúc nghĩ lẩn thẩn hay mình kể bị đau răng, mà nó lại không thích chuyện đau răng. Biết đâu điều mình coi là lương thiện, có ích, hoặc vô hại thì nó quy thành nguy hiểm, vi phạm, chống đối, có hại. Nó cũng giống như ai kia, tự cho mình cái quyền, đã cai trị thì muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng, bịt mồm thiên hạ.
Trước kia, mỗi lần bị khủng bố trấn áp cấm đoán như thế, tôi đều giận thằng phây búc, làu bàu chửi nó, rủa thằng tóc xoăn chủ nó, và nghi ngờ có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhúng tay vào, xúi giục, ném đá giấu tay. Hôm rồi đọc trên công báo, biết cu mắc xoăn đã đích thân ký kết với nhà nước độc tài hợp đồng bịt mồm trói tay thiên hạ thì không giận nó nữa mà chỉ thương hại. Nó, phây búc và mắc xoăn, đã đánh mất bản chất đẹp đẽ của phây búc bằng hành vi luồn cúi cường quyền.
Trước kia, mỗi lần bị khủng bố trấn áp cấm đoán như thế, tôi đều giận thằng phây búc, làu bàu chửi nó, rủa thằng tóc xoăn chủ nó, và nghi ngờ có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhúng tay vào, xúi giục, ném đá giấu tay. Hôm rồi đọc trên công báo, biết cu mắc xoăn đã đích thân ký kết với nhà nước độc tài hợp đồng bịt mồm trói tay thiên hạ thì không giận nó nữa mà chỉ thương hại. Nó, phây búc và mắc xoăn, đã đánh mất bản chất đẹp đẽ của phây búc bằng hành vi luồn cúi cường quyền.
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020
Nhắc nhở những ông bà ở nhà chống dịch bằng phây búc
Thủ tướng đã chỉ thị ai cũng phải ở nhà để "cách ly xã hội" góp phần cùng chính phủ chống dịch, vậy thì ở nhà thôi cho nó lành. Đừng có lớ ngớ ra đường, chưa kịp dính con cô vít thì đã có thể chịu phạt này phạt nọ. Người người ở nhà, nhà nhà ở nhà, ta nhất định thắng, cô nhất định già.
Nhưng ở nhà cũng không hẳn là điều dễ dàng, nhất là với những ông bà lâu nay thích ngao du ngoài đường, rộng chân rộng cẳng, quảng giao, nhiều chuyện. Giờ tự dưng bị nhốt, quanh đi quẩn lại 4 bức tường, nói chuyện với vợ/chồng mãi cũng chán (mà thực ra chán từ lâu rồi). Nhà nào có cháu, có chó mèo thì còn chơi với cháu, chó mèo, cũng chỉ được vài hôm. Bà bạn tôi mấy hôm đầu còn cười rinh rích khoe cháu, cháu tôi thế này, cháu tôi thế nọ, giờ thì đang than thở gắt gỏng um lên kia kìa, bảo tao thà chịu con cô vít còn hơn chịu chúng mày.
Nhiều thời gian nên không ít vị tức cảnh sinh tình làm thơ, vẽ tranh, viết bài hát. Nào là thể hiện tâm tư nỗi buồn thời cuộc có dịch, nào ca ngợi anh Đam, đề cao thủ tướng, nào hỏi mấy người dính dịch bị cách ly đã làm gì cho tổ quốc, cứ um cả lên. Nói chung, tùy tài năng, năng khiếu văn nghệ của mỗi người, ta vẫn tôn trọng thôi, nhưng nhớ rằng có khi dập dịch cô vít xong, cả dân tộc lại lao vào cuộc trường chinh ròng rã dập dịch thơ thì bỏ bà.
Nhưng ở nhà cũng không hẳn là điều dễ dàng, nhất là với những ông bà lâu nay thích ngao du ngoài đường, rộng chân rộng cẳng, quảng giao, nhiều chuyện. Giờ tự dưng bị nhốt, quanh đi quẩn lại 4 bức tường, nói chuyện với vợ/chồng mãi cũng chán (mà thực ra chán từ lâu rồi). Nhà nào có cháu, có chó mèo thì còn chơi với cháu, chó mèo, cũng chỉ được vài hôm. Bà bạn tôi mấy hôm đầu còn cười rinh rích khoe cháu, cháu tôi thế này, cháu tôi thế nọ, giờ thì đang than thở gắt gỏng um lên kia kìa, bảo tao thà chịu con cô vít còn hơn chịu chúng mày.
Nhiều thời gian nên không ít vị tức cảnh sinh tình làm thơ, vẽ tranh, viết bài hát. Nào là thể hiện tâm tư nỗi buồn thời cuộc có dịch, nào ca ngợi anh Đam, đề cao thủ tướng, nào hỏi mấy người dính dịch bị cách ly đã làm gì cho tổ quốc, cứ um cả lên. Nói chung, tùy tài năng, năng khiếu văn nghệ của mỗi người, ta vẫn tôn trọng thôi, nhưng nhớ rằng có khi dập dịch cô vít xong, cả dân tộc lại lao vào cuộc trường chinh ròng rã dập dịch thơ thì bỏ bà.
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
Ý kiến về cuộc truy bức
THÁI KẾ TOẠI (nhà văn, cựu đại tá an ninh A25)
Tôi đã viết mấy comment về việc này, nay cần lên tiếng lần nữa cho hết ý. Dù rằng những người trong cuộc và một số bạn fb có cho rằng không phải là một cuộc đấu tố nhưng nhìn vào cái bản 60 phút phát trên VTV tức là bản xuất bản chính thức như ta thường nói là đã in thành sách thì thấy rất rõ ý đồ của cô Tạ Bích Loan, thái độ và lời lẽ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, của hai anh Hoàng Minh Trí, của Phạm Mạnh Hà không thể biện minh cho động cơ tốt đẹp của họ là nhân danh cái thứ gì đó bảo vệ chân lý, bảo vệ sự trong sáng của cộng đồng mạng fb, bảo vệ các công dân Việt Nam khỏi bị đầu độc về tư tưởng, cuối cùng là bảo vệ chế độ toàn trị…Cái cuộc này đã làm nhiều người bị tổn thần kinh nếu như chúng ta đang bức xúc vì vụ Vũng Áng, vì tàu đánh cá của dân chài Viêt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm hoặc người nào đó trót mắc bệnh cao huyết áp hoặc có tiền sử tim mạch hoặc ít ra là có thứ bệnh giàu cảm xúc…May mà hình như chưa có tin ai đó phải đi cấp cứu sau khi xem cái chương trình này. Nhưng điều đáng phải nói là cái cuộc này đã làm tốn rất nhiều sự quan tâm và thời gian của cúng ta. Chúng ta không phải là những kẻ rỗi hơi, càng không phải là những kẻ dở hơi như một vài bạn fb nào đó đứng ngoài chép miệng như vậy ra vẻ ta là người sáng suốt, cao đạo.
Thứ nhất: Cái hình thức của cuộc đấu tố này đã lỗi thời với thời đại văn minh của thế giới và nước ta hiện nay. Bản chất của nó là dùng quyền lực truyền thông của chế độ dùng tiền thuế của dân để đàn áp một đồng nghiệp là một cá nhân fb nhưng nhằm áp đảo cả cộng đồng mạng, bịt miệng những tiếng nói cá nhân trên mạng với tham vọng “ lấy thúng úp voi” cho một cấp trên nào đó. Tiếc rằng con voi quá to, Hàng ngàn cái thúng cũng không úp nổi huống chi là mấy cái thúng đó.
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Động cơ dùng Facebook
Tôi không đề cập cụ thể,
bàn sâu đến chương trình “60 phút mở” của Đài truyền hình trung ương – VTV nữa
bởi hai ngày qua hầu như ai coi tivi đều biết, đều nắm được, sau đó các kênh
truyền thông đều bàn luận. Ý kiến trái chiều, khác nhau là lẽ đương nhiên, như
dư luận trước bất kỳ một chương trình nào khác của VTV lâu nay. Điều nên ghi
nhận, với “60 phút mở”, đài truyền hình quốc gia đã tạo ra cuộc tranh luận công
khai, cho phép cá nhân được bày tỏ chủ kiến của mình trước người cùng tranh
luận, điều mà dường như chúng ta đang thiếu, đang rụt rè trong một xã hội dân
sự, bình đẳng.
Cũng dễ hiểu vì sao dư luận
đông đảo lại chĩa mũi nhọn phê phán, sự công kích, không hài lòng… vào nữ nhà
báo, người dẫn chương trình Tạ Bích Loan và nhà báo nhà thơ Hồng Thanh Quang;
đồng thời có sự tán đồng, sẻ chia với một người trong cuộc khác là MC Phan Anh.
Dù rằng không phải số đông bao giờ cũng đúng nhưng có lẽ bản clip (đã bị lược
bớt) do chính VTV đưa lên mạng internet, sau đó lại rút xuống, đã chứng tỏ
những cơn sóng dậy lên có lý do chính đáng của nó.
Cạn nghĩ rằng, với một cơ
quan truyền thông hùng mạnh, dày kinh nghiệm như VTV, đây chưa phải là cái gì
nghiêm trọng lắm. Có những thứ còn nghiêm trọng, kinh khiếp hơn nhiều từng xảy
ra mà họ cũng vượt qua được, rút kinh nghiệm sâu sắc được, thì vụ “đấu tố” này
có thể xem như bản beta thử nghệm cho không khí tranh luận dân chủ công khai,
tuy có phần sống sượng, vụng về. Hy vọng công chúng thời gian tới sẽ được coi
những chương trình dạng như vậy nhưng hay hơn, chất lượng hơn của vị anh cả
truyền thông này.
Ở đây, tôi chỉ xin bàn về
một khía cạnh, nhưng là nét, là nội dung rất quan trọng toát lên từ cuộc tranh
luận mà thiên hạ gọi đùa là “đấu tố” ấy: Việc người dân sử dụng mạng xã hội,
đặc biệt là Facebook.
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Biết bao giờ họ mới bỏ được thứ tư duy cổ lỗ sĩ?
Trong một cuộc họp tổng kết bán niên hôm nay (17.7.2015), lãnh đạo bộ 4T tuyên bố sẽ
dứt khoát với các blog và mạng xã hội, cụ thể là quản lý chặt thông tin
trên đó, vi phạm là xử lý liền (tất nhiên công an, tòa án xử chứ bộ
đếch xử lý được bởi bộ không phải là chủ quản của nó). Tôi có ý kiến
nông cạn thế này:
-Blog bờ liếc, mạng miếc là một phương tiện tồn tại trong xã hội, vì vậy phải chịu sự quy định của luật pháp. Nước nào cũng thế, chả riêng gì xứ ta.
-Vấn đề là, như thế nào là vi phạm. Nếu người ta đăng tải lên đó nội dung phản dân hại nước, phi nhân tính, làm băng hoại phẩm chất con người, cố tình lộ bí mật quốc gia... thì cứ trị thẳng cánh. Nhưng những ý kiến trái chiều với hệ chính thống, ngược với đường lối của nhà cầm quyền, thậm chí vạch ra những xấu xa của chế độ, của đảng cầm quyền (đảng cũng chỉ là một tổ chức xã hội, có tốt có xấu chứ không phải ngọc Biện Hòa không tì vết) thì nhà cai trị nên biết lắng nghe, tiếp thụ, đừng ngu si coi đó là vi phạm.
-Xã hội mở bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi. Nhà cai trị đừng cả vú lấp miệng em, lấy thịt đè người, đừng đi vào vết xe đổ như cải cách ruộng đất (1953-1957), nhân văn giai phẩm (1956-1958), chống xét lại (1968); ngày xưa còn có cơ hội sửa sai, chứ bây giờ không có đâu.
Nguyễn Thông
-Blog bờ liếc, mạng miếc là một phương tiện tồn tại trong xã hội, vì vậy phải chịu sự quy định của luật pháp. Nước nào cũng thế, chả riêng gì xứ ta.
-Vấn đề là, như thế nào là vi phạm. Nếu người ta đăng tải lên đó nội dung phản dân hại nước, phi nhân tính, làm băng hoại phẩm chất con người, cố tình lộ bí mật quốc gia... thì cứ trị thẳng cánh. Nhưng những ý kiến trái chiều với hệ chính thống, ngược với đường lối của nhà cầm quyền, thậm chí vạch ra những xấu xa của chế độ, của đảng cầm quyền (đảng cũng chỉ là một tổ chức xã hội, có tốt có xấu chứ không phải ngọc Biện Hòa không tì vết) thì nhà cai trị nên biết lắng nghe, tiếp thụ, đừng ngu si coi đó là vi phạm.
-Xã hội mở bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi. Nhà cai trị đừng cả vú lấp miệng em, lấy thịt đè người, đừng đi vào vết xe đổ như cải cách ruộng đất (1953-1957), nhân văn giai phẩm (1956-1958), chống xét lại (1968); ngày xưa còn có cơ hội sửa sai, chứ bây giờ không có đâu.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012
Singapore - Lý Hiển Long - Facebook
Hôm 26.8 vừa rồi là ngày quốc khánh Singapore. Theo báo cáo của tổ chức quốc tế Knight Frank, thu nhập bình quân đầu người/năm của nước này hiện ở mức 56.532 USD, cao nhất thế giới, có nghĩa là người dân quốc đảo sướng nhất thế giới. Thôi, không khen Singapore nữa, khen phò mã tốt áo làm chi.
Có chuyện ni. Bữa kỷ niệm quốc khánh ấy, ông thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước công chúng. Ông ta không ca ngợi ơn đảng và chính phủ, không đổ lỗi cho khách quan, không dọa nạt cảnh báo dân bị thế lực thù địch lợi dụng, không tuôn ra những lời sáo rỗng giáo điều kiểu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, nuôi con gì trồng cây gì... Vậy trong hơn nửa giờ đồng hồ, ông ấy nói cái chi chi? Nhiều thứ lắm, toàn điều thiết thực, mình thích nhất là tiên sinh Lý Hiển Long bảo "20 năm trước, internet chưa đến Singapore. Lúc đó có ai tưởng tượng Facebook hoặc YouTube cùng những tác động nơi xã hội và con người là gì đâu. Thế nhưng, ngày nay chúng ta là một trong những đất nước nối mạng tốt nhất thế giới" (Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day message 2012, bản dịch của Danh Đức).
Cái nhà ông Lý rõ là... Chả biết xứ ông có tự do báo chí không, có hơn 700 cơ quan báo chí không, chỉ biết đích thân ngài thủ tướng đề cao Facebook, YouTube cũng như các loại mạng xã hội thì đủ hiểu vì sao xã hội dân sự Singapore, đời sống người dân Singapore tuyệt vời đến thế. Thật may cho những nước có vị thủ tướng kiểu Lý Hiển Long.
Nghĩ đến xứ mình dân chúng vẫn đang leo trèo đổ mồ hôi, mải miết hì hục vượt tường lửa chặn Facebook mà buồn.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn
Nguyễn Thông
Có chuyện ni. Bữa kỷ niệm quốc khánh ấy, ông thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước công chúng. Ông ta không ca ngợi ơn đảng và chính phủ, không đổ lỗi cho khách quan, không dọa nạt cảnh báo dân bị thế lực thù địch lợi dụng, không tuôn ra những lời sáo rỗng giáo điều kiểu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, nuôi con gì trồng cây gì... Vậy trong hơn nửa giờ đồng hồ, ông ấy nói cái chi chi? Nhiều thứ lắm, toàn điều thiết thực, mình thích nhất là tiên sinh Lý Hiển Long bảo "20 năm trước, internet chưa đến Singapore. Lúc đó có ai tưởng tượng Facebook hoặc YouTube cùng những tác động nơi xã hội và con người là gì đâu. Thế nhưng, ngày nay chúng ta là một trong những đất nước nối mạng tốt nhất thế giới" (Prime Minister Lee Hsien Loong's National Day message 2012, bản dịch của Danh Đức).
Cái nhà ông Lý rõ là... Chả biết xứ ông có tự do báo chí không, có hơn 700 cơ quan báo chí không, chỉ biết đích thân ngài thủ tướng đề cao Facebook, YouTube cũng như các loại mạng xã hội thì đủ hiểu vì sao xã hội dân sự Singapore, đời sống người dân Singapore tuyệt vời đến thế. Thật may cho những nước có vị thủ tướng kiểu Lý Hiển Long.
Nghĩ đến xứ mình dân chúng vẫn đang leo trèo đổ mồ hôi, mải miết hì hục vượt tường lửa chặn Facebook mà buồn.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
Ta tựa lòng ta rất đỗi tự hào
Bọn tin tặc biết mình đang bận bịu với công việc chuyên môn, không có thời gian để suy nghĩ và viết bài cho blog, chỉ bất chợt nhờ cậy Facebook nói lên điều này điều nọ bức xúc một cách ngắn gọn, thế là chúng phá. Chúng đã phá nát mọi tài sản do mình tạo dựng ở fb, cứ vừa thay password (chìa khóa) này lại phải thay tiếp chìa khóa khác. Nay thì bị vô hiệu hoàn toàn, mà tạo dựng tài khoản mới thì chắc gì chúng sẽ tha. Tuy nhiên, mình chỉ ngại rằng tài khoản bị kẻ nào đó chiếm đoạt, nó vẫn sử dụng được, viết tầm bậy tầm bạ lên đó thì sẽ "kêu trời chả hết oan". Vậy xin thông báo: từ lúc 1 giờ ngày 1.6.2012, Nguyễn Thông không viết bất cứ thứ gì lên fb, không chịu trách nhiệm về những thứ viết lên sau đó.
Đến là khổ cho cái thằng dân xứ này.
Chợt nhớ câu thơ của Tố Hữu:
Giặc cứ phá thì ta xây lại
Lấp hố bom mà dựng lò cao
Nhà máy tựa hang sâu vững chãi
Ta tựa lòng ta rất đỗi tự hào.
Mai mốt xong việc sẽ dựng lại lò luyện thép. Lòng mình tự dặn như thế. Tạm biệt Facebook.
Ngày khởi đầu tháng 6
Nguyễn Thông
Đến là khổ cho cái thằng dân xứ này.
Chợt nhớ câu thơ của Tố Hữu:
Giặc cứ phá thì ta xây lại
Lấp hố bom mà dựng lò cao
Nhà máy tựa hang sâu vững chãi
Ta tựa lòng ta rất đỗi tự hào.
Mai mốt xong việc sẽ dựng lại lò luyện thép. Lòng mình tự dặn như thế. Tạm biệt Facebook.
Ngày khởi đầu tháng 6
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)