Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn kiến trúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiến trúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Lễ Phục sinh và nhà thờ

Đã sang đầu tháng tư tây, hôm nay 1.4. Nhà cháu không có ý định viết gì về ngày này, còn được gọi là "cá tháng tư", ngày nói dối; cũng không về 24 năm ngày mất (1.4) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ "vĩ đại" nhất xứ này, mặc dù đang nghe "Sơn ca 7" bản thu trước 1975 (bản hay nhất). Nhà cháu chỉ đăng lại có bổ sung bài nhỏ về sự kiện lớn, cực lớn: Lễ Phục sinh, bởi sắp tới lễ rồi.

Năm nay 2025, lễ Phục sinh, ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất của đạo Thiên chúa (công giáo) sẽ diễn ra vào Chủ nhật (Chúa nhật, ngày của Chúa) 20.4.
 
Khác với lễ Giáng sinh (Chúa ra đời) cố định ngày 25.12 hằng năm (trước đó, vào tối 24 là Noel), lễ Phục sinh có thể vào tháng 3 hoặc tháng 4, không cố định ngày nào nhưng phải vào Chủ nhật. Ấy, tôi có nghe một người bạn có đạo giảng cho vậy. Xin được tỏ lòng cảm ơn chị Anna Teresa Nguyen đã giác ngộ cho kẻ vô đạo.

Điều đầu tiên cần tỏ bày, rằng kiến thức của tôi về đạo Thiên Chúa, Ki tô giáo… rất lơ mơ ít ỏi. Một kẻ vô thần, lại lớn lên và trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ được nhồi nhét chủ nghĩa Mác - Lê Nin vô thần, tận mắt chứng kiến những nhà thờ bị đập phá, đọc nhiều sách viết bậy bạ về nhà thờ, về các đức cha, linh mục (như Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan, Bão biển của Chu Văn, Xung đột của Nguyễn Khải…), nghe những câu xàm xí về Đức Chúa và hang đá, thấy những người có đạo bị hắt hủi, thậm chí bị công khai gạch tên, loại bỏ khỏi danh sách này nọ (không kết nạp đoàn, kết nạp đảng, không bổ nhiệm làm lãnh đạo), khi khai lý lịch trong mục “Tôn giáo” nếu ghi “không” sẽ được coi là ưu điểm… thì làm sao có thể hiểu sâu biết kỹ về các tôn giáo. Đầu óc cả đám bị đổ bê tông bởi câu loạn xằng của Các Mác ông tổ cộng sản “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Đâu chỉ ‘Hàm cá mập’

Xứ này vốn đã nhiều chuyện, ngay cả lúc ăn lúc ngủ, chuyện lớn chuyện nhỏ chả sơ sểnh tí nào, nên khi chính quyền Hà Nội định phá tòa nhà Hàm cá mập và giải tỏa một số công trình mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng ven hồ Gươm, thế là thiên hạ tha hồ bàn tán, chuyện nở như ngô rang. Nói mãi chuyện Ukraine, chuyện Trump cũng chán.

Chính quyền luôn là nơi cung cấp đề tài mới cho dân buôn chuyện, bà tám, các nhóm buôn dưa lê, thông tấn xã vỉa hè, mạng xã hội. Xứ này không sợ bị cắt starlink. Có đâu mà cắt, và lại nếu có rồi bị cắt, dân ta vẫn phát sóng mồm được như thường.

Ở thủ đô (chữ “thủ đô” chỉ cần viết thường, chữ “tổ quốc” cũng vậy, chả biết ông bà nào quy định bắt phải viết hoa, rõ thật là), kể ra những công trình kiến trúc xấu xí có mà đầy, đâu phải chỉ con cá mập há hàm ven hồ Gươm kia.

Chả cần kể đâu xa, ngay lối Đinh Tiên Hoàng sát hồ, cứ tính từ ngã tư Tràng Tiền (nơi gặp nhau 4 con đường) về tới nhà Hàm cá mập, tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, những công trình mới sau 1975 như nhà bưu điện (do Trung Quốc xây), tòa nhà trụ sở ủy ban thành phố (chỉ cần gọi ủy ban là đủ, nên bỏ chữ nhân dân màu mè đi), rồi xung quanh nữa là cung thiếu nhi (có cái tháp kỳ cục), nhà bảo tàng Hà Nội (lộn ngược)… trông gớm chết.

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Cái ấy ở Nha Trang

Lại nhớ đận người ta khoe nhau rằng ở bãi biển ven đường Trần Phú đẹp sầm uất bậc nhất thành phố Nha Trang sừng sững mọc cái tháp Trầm hương, tôi cứ háo hức định cưỡi tàu hỏa ra coi. Lấn bấn việc này việc nọ, tới khi ngó mấy tấm ảnh chụp, tự dưng chán ặt, không muốn mò ra ngắm tháp nữa. Tưởng gì, hóa ra cái khúc măng bê tông, trầm triếc đâu chả thấy, chỉ làm xấu bẩn cả bờ vịnh vốn đẹp đẽ nên thơ.

Sau có nhiều lần đến Nha Trang, nghĩ thầm dạo đó mình không đi là đúng. Cũng chả phải tiếc tiền vé tàu hỏa vừa đi vừa về hơn 800 cây số, 2 đêm ngủ bồng bềnh, cũng không phải đã tắt lịm ý định tới Nha Trang trời bể đẹp để rồi liên tưởng tới cái hang Pắc Bó gió lùa như người ta. Ngắm mụt măng rồi ôm về sự thất vọng thì thà ở nhà.

Mấy hôm nay, Nha Trang lại cuốn hút sự chú ý của thiên hạ, lời ra tiếng vào, khen chê loạn xì ngầu, về cái nhà hát Đó. Ngày khánh thành nó, cả quan tể tướng cũng đến chung vui với những lời có cánh. Phải công nhận người ta khéo sắp xếp. Chọn được những thời điểm “ngẫu nhiên” như vậy để PR thực không dễ. Ông em tôi cười bảo nhiều tiền làm được tất.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

Nhà hát

Trên báo chí mậu dịch (tầm cỡ phở không người lái 3 hào), nhiều ông bà bảo rằng Hà Nội cần phải xây một nhà hát như cái opera ven hồ Tây bởi cho đến nay thủ đô chưa có cái nhà hát nào xứng tầm.

Chịu các ông bà. Ăn nói, phát ngôn là quyền của mọi cá nhân, nhưng ngu thì chỉ là quyền của con lợn, bởi xưa nay các cụ ta vẫn có câu cửa miệng "ngu như lợn".

Xin hỏi các ông bà, cái nhà hát lớn Hà Nội cuối phố Tràng Tiền do người Pháp xây dựng không xứng tầm ở chỗ nào. Không chỉ xứ An Nam ta, trên thế giới hiếm nơi nào có được ngôi nhà hát tầm cỡ ấy, về cả trong lẫn ngoài công trình kiến trúc văn hóa tuyệt vời này.

Hai phần ba thế kỷ nay, dưới sự cầm quyền cai trị của đảng cộng sản, thiên hạ thử giương mục kỉnh, cầm kính lúp ra soi trên đất ta từ bắc chí nam có công trình mới nào đẹp hơn cái nhà hát thực dân đó không.

Nói thẳng, Hà Nội giờ đây tuy cao rộng dài hoành tráng, nhưng bản chất, con người, và nhất là văn hóa, còn lâu mới xứng đáng với di sản kiến trúc tuyệt vời này.

Cứ leo lẻo chửi thực dân Pháp bóc lột, không có nó thì có khối những di sản nước này đang thừa hưởng, như đường sắt xuyên Việt, phủ chủ tịch mà các quan đang ngự, nhà hát lớn, dinh nọ thự kia...

Nguyễn Thông