Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Đâu chỉ ‘Hàm cá mập’

Xứ này vốn đã nhiều chuyện, ngay cả lúc ăn lúc ngủ, chuyện lớn chuyện nhỏ chả sơ sểnh tí nào, nên khi chính quyền Hà Nội định phá tòa nhà Hàm cá mập và giải tỏa một số công trình mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng ven hồ Gươm, thế là thiên hạ tha hồ bàn tán, chuyện nở như ngô rang. Nói mãi chuyện Ukraine, chuyện Trump cũng chán.

Chính quyền luôn là nơi cung cấp đề tài mới cho dân buôn chuyện, bà tám, các nhóm buôn dưa lê, thông tấn xã vỉa hè, mạng xã hội. Xứ này không sợ bị cắt starlink. Có đâu mà cắt, và lại nếu có rồi bị cắt, dân ta vẫn phát sóng mồm được như thường.

Ở thủ đô (chữ “thủ đô” chỉ cần viết thường, chữ “tổ quốc” cũng vậy, chả biết ông bà nào quy định bắt phải viết hoa, rõ thật là), kể ra những công trình kiến trúc xấu xí có mà đầy, đâu phải chỉ con cá mập há hàm ven hồ Gươm kia.

Chả cần kể đâu xa, ngay lối Đinh Tiên Hoàng sát hồ, cứ tính từ ngã tư Tràng Tiền (nơi gặp nhau 4 con đường) về tới nhà Hàm cá mập, tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, những công trình mới sau 1975 như nhà bưu điện (do Trung Quốc xây), tòa nhà trụ sở ủy ban thành phố (chỉ cần gọi ủy ban là đủ, nên bỏ chữ nhân dân màu mè đi), rồi xung quanh nữa là cung thiếu nhi (có cái tháp kỳ cục), nhà bảo tàng Hà Nội (lộn ngược)… trông gớm chết.

Hồi tôi học ở Hà Nội (từ 1973 - 1976, chứ năm trước đó đi sơ tán ven sông Cầu), tôi còn may mắn tận mắt chứng kiến những công trình cũ có từ thời Pháp quanh hồ. Có lẽ chính quyền thuộc địa và những kiến trúc sư rất chú trọng tới cảnh quan hồ Gươm nên các công trình kiến trúc quanh hồ đều to cao vừa phải, thấp, và rất đẹp. Tòa nhà bưu điện chỉ 2 tầng nhưng kiến trúc rất đẹp mặc dù nó đã bị vướng trận cố thủ - tấn công hồi tháng 12.1946. Khi tôi vào trong nhà để gửi thư còn thấy tấm bảng to ghi lại sự kiện vụ này. Còn tòa nhà cũ chỗ Hàm cá mập bây giờ là nơi làm việc của công ty tàu điện, sát đó là cửa hàng Bách hóa Bờ Hồ, nhà cũng chỉ 2 tầng, kiến trúc tân cổ điển, đường nét trang trí phần ngoài tỉ mỉ. Hầu như ai đi tàu điện từ bến gốc Bờ Hồ đều từng mua sắm ở cửa hàng bách hóa này, chỉ bởi nó… tiện, không phải kéo bộ xa ra tuốt bách hóa Cửa Nam hoặc bách hóa Hàng Bột.

Phải công nhận đứa nào đầu tiên buột ra tên gọi “hàm cá mập” cho công trình kiến trúc xấu xí ấy là quá giỏi. Nói thực, hàm cá mập thật còn đẹp hơn cái hàm giả này.

Tôi kể vậy để nhắc lại mà không thừa rằng kiến trúc của “bọn thực dân, đế quốc sài lang” không chỉ rất đẹp mà luôn hợp với cảnh quan hài hòa, tạo nét đẹp đô thị, nhất là ở những nơi nhạy cảm như xung quanh hồ Gươm. Nói đâu xa, cái tháp nước vườn hoa Hàng Đậu, chỉ dùng để cung cấp nước thôi mà được xây đẹp thế. May mà nó không bị phá, để có một công trình kiến trúc tuyệt vời cho đến bây giờ.

Thế mới biết kiến trúc Pháp, kiến trúc Đông Dương thuộc địa đẹp vô địch. Cho tới nay đã trôi qua cả hơn trăm năm nhưng những tòa nhà đẹp nhất, ấn tượng nhất ở thủ đô và các đô thị Hải Phòng, Sài Gòn vẫn thuộc về di sản kiến trúc ấy, là thứ đỉnh mà đời sau không thể nào vượt qua được.

Nếu xét về cảnh quan, về sự tàn phá vẻ đẹp xung quanh hồ Gươm, nhất là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng phía đông hồ, thì những công trình cần phải phá, bị loại bỏ nhất lại là trụ sở ủy ban thành phố và tòa nhà bưu điện chứ không phải khu điện lực. Ai chưa rõ, cứ làm cuốc xe ra đó ngó, để thấy kiến trúc khu điện lực còn thanh nhã, vừa hiện đại vừa mềm mại, đẹp hơn rất nhiều hai thứ dở hơi kia. Dư luận đã đặt tên cho chúng là gì, như thế nào, có lẽ ai cũng biết, tôi chả cần nhắc cụ thể nữa. Tòa nhà hàm cá mập chưa là gì so với “máy chém” và “cục bê tông cứng nhắc vô hồn”.

Và còn nhiều nữa, kể cả những công trình quốc gia mới được xây dựng hai chục năm trở lại đây. Tòa nhà quốc hội mới, trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, trụ sở nhiều bộ… chỉ được cái hoành tráng, đồ sộ, chiếm đất… chứ không thể nào gọi là đẹp. Ông hàng xóm nhà tôi có lần cười bảo ngó nhà quốc hội với những hàng cột bê tông ken dày bao bọc, chả khác cái trại lính khố đỏ. Xấu hơn cả hội trường Ba Đình cũ. Chẳng ai khen thứ ấy đẹp, bởi quá xấu, còn hiện đại lại là chuyện khác.

Trở lại chuyện hàm cá mập. Cũng có người tiếc, nói rằng nó xấu thì xấu thật nhưng quen mắt rồi, gắn bó với nó lâu rồi, thành thứ kỷ niệm, ký ức chắc khừ trong óc trong tim rồi, bỏ đi cũng tiếc. Cũng như ai đó từng viết “thương nhớ thời bao cấp” đấy thôi. Giời ạ, đừng chỉ coi hàm cá mập quen mắt mà quên đi nó phá vỡ cảnh quan hằng ngày, nó làm xấu thủ đô, nó như cục thịt thừa, cái mụn cóc lồi ngay trên khuôn mặt thiếu nữ nghìn năm. Thời bao cấp cũng vậy, khổ sở khốn nạn nghèo đói đủ đường, có gì mà phải thương nhớ. Nếu có chép lại, biên lại cũng chỉ để nhắc nhau rùng mình về một quá vãng, thương còn tạm được, chứ nhớ làm gì.

Đâu chỉ hàm cá mập. Xứ này có những thứ đã quá xấu xí, lạc hậu, lỗi thời, chướng tai gai mắt, bị thiên hạ chôn vùi, ném vào sọt rác cả rồi, còn ta vẫn giữ. Chỉ vì đã quen, đã gắn bó mà cố tình giữ lại thì cảnh quan chả bao giờ đẹp được, nói chi đất nước bay lên. 

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét