Lòng tham của con người là vô cùng. Người tham tiền, kẻ tham quyền; người tham có hạn, kẻ tham không cùng... Càng quan càng tham. Ông bà nào xưng xưng bảo rằng mình không ham muốn gì, làm ông nọ bà kia chỉ để có điều kiện phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, xạo bà cố. Nếu thực thế, hãy tự bỏ hết tất cả những ưu đãi đang hưởng đi, đừng xơi sơn hào hải vị, đừng lên ngựa xuống xe, đừng bác sĩ riêng bệnh viện riêng, đừng tiền hô hậu ủng... nữa, cho người ta tin vào tấm lòng thành thực, chứ không phải lý luận suông, lời đãi bôi.
Cứ vài ba năm, tới kỳ bầu bán, chia ghế chia mâm, lòng tham quyền lực bộc lộ ra kinh khiếp nhất. Như cái chợ trời, đủ mọi trò mánh. Bao năm nay, mỗi mùa vụ như thế, kết cục bao giờ cũng thành công tốt đẹp, cũng sáng suốt lựa chọn được những người xứng đáng vào bộ máy cai trị. Chỉ một bài, diễn không bao giờ chán. Còn dân thì cứ ngơ ngơ, mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật.