Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thiện nguyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thiện nguyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Thiện nguyện

Càng cận tết, những thông tin từ thiện xuất hiện càng nhiều trên mặt báo và các chương trình phát thanh, truyền hình. Nơi này thì mấy doanh nghiệp tổ chức đoàn về vùng sâu vùng xa tặng tiền tặng quà giúp gia đình nghèo khó; nơi kia những đoàn thể, tổ chức, cá nhân đi thăm hỏi người già yếu bệnh tật, gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn; nơi khác sinh viên học sinh chia thành từng nhóm vào các trại mồ côi, nhà dưỡng lão chia sẻ an ủi những cảnh đời phận người bất hạnh… Mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều ấm lòng không chỉ người nhận mà cả người cho.

Con người sinh ra vốn tính thiện. Thiện là bản tính, người xưa gọi bằng thiên lương. Sự bất lương, vô lương chỉ nảy nòi khi con người chòi đạp tranh giành bất cần trong cuộc sống xã hội. Điều đáng mừng ở chỗ dù xã hội loài người đã trải qua bao biến thiên dữ dội, phức tạp nhưng cái thiện, điều thiện vẫn luôn phổ biến, thắng thế, tạo cho con người niềm tin ở đời, ở người.

Tôi nhớ những năm chiến tranh ở miền Bắc, khi máy bay Mỹ bắn phá ném bom các thành phố, thị xã, những vùng trọng điểm, người dân phải đi sơ tán; cơ quan trường học, xí nghiệp cũng phải chuyển về vùng thôn quê để đảm bảo sinh hoạt hằng ngày, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Bà con nông dân đã đón người sơ tán bằng tất cả sự đùm bọc yêu thương. Dù cuộc sống thời chiến còn rất nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng dân quê đã nhường nhịn, sẻ chia căn nhà, chiếc giường, bơ gạo, lít dầu… cho người thành thị vốn đã quen cuộc sống đủ đầy. Không hề tính toán so đo. Đối xử bằng tình bằng nghĩa. Những lứa học sinh, sinh viên từng đi sơ tán về các vùng quê thời ấy, ngoài kiến thức học được từ nhà trường còn nhận được những tình cảm vô bờ, sự nhường nhịn hy sinh vô tư của người dân chân chất mộc mạc. Những điều ấy không có trong sách vở nhưng theo mãi cuộc đời.