Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Bài ca bên cánh võng

Những năm đầu 70, các bài hát về Trường Sơn, về đường ra trận là giọng chủ đạo của âm nhạc cách mạng, với nhiều bài hay, hào hùng, xúc động. Bài ca bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung nằm trong số đó, nhưng tôi cảm thấy dường như nó có sự lắng sâu hơn.

Còn nhớ năm 1974 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tổ chức thi văn nghệ tại hội trường Mễ Trì, khoa Văn có tham gia một số tiết mục như tốp ca nữ Cô giáo bản Giàng (sáng tác của anh Đỗ Minh Tuấn- khóa 16, sau là nhà thơ, đạo diễn điện ảnh), đơn ca của anh Trịnh Hòa Bình (khóa 18, nay là PGS xã hội học) hát bài gì hay lắm (tôi quên mất), và đặc biệt anh Đăng Khoa (khóa 19) rất thành công với ca khúc Bài ca bên cánh võng. Phải nói dạo đó khoa Văn rất mạnh về văn nghệ, còn khoa Sử thì thể thao (bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn). Hồi ấy, dân văn hay nhắc đến những biểu tượng khoa mình như Đỗ Minh Tuấn, Trần Nho Thìn, Hà Nam Tiến, Triệu Xuân Điến..., còn bên sử tôi nhớ có anh Nguyễn Quốc Trị còn gọi là Trị đen, một tay lắm tài, nhất là đá bóng. Với Đăng Khoa, còn nhớ y đẹp trai lắm, hát hay, công tác đoàn cực sôi nổi, hình như là lớp phó Văn K19, một tay trợ thủ đắc lực của anh Nguyễn Xuân Liễu bí thư đoàn khoa, người viết chữ đẹp nhất Hà Nội.

Hồi ông anh ruột tôi từ chiến trường về, món quà quý nhất mà tôi được nhận có lẽ là chiếc võng dù màu xanh đậm. Cái võng ấy đã theo anh Uy (anh tôi) khắp trong nam ngoài bắc, cả sang Lào. Cái võng đó, tôi dùng mãi đến đầu những năm 80 mới rách, bỏ đi cứ tiếc mãi. Bài hát này cũng xin tặng cho bác Uy để bác nhớ về những năm tháng Trường Sơn.

Bản nhạc mà các bạn nghe sau đây do ca sĩ Trần Chất, một giọng nam nổi tiếng trong số nhiều ca sĩ họ Trần thời bấy giờ, thể hiện.

Chúc mọi người vui vẻ, chủ nhật ắp niềm vui.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.

9.6.2013
Nguyễn Thông



Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Giải trí cuối tuần: Chị lại không được khỏe

NGUYỄN QUANG VINH
Vợ chồng Tổng sếp đang bàn chuyện cho hai đứa con sang Mỹ học thì bà giúp việc vào báo có mấy anh trong Nam ra chơi. Sếp chồng nháy mắt. Sếp vợ tót cái, kéo váy lên cầu thang lầu, mất hút. Đoàn khách vào.
Ôi anh. Tụi em nghe tin chị bệnh vội vàng thu xếp công việc cuối năm bay ra thăm chị.
Ừ. Chị lại không được khỏe. Trong ấy nắng ấm, ngoài này lạnh, mưa sụt sùi. Nghe mấy ông bạn bác sĩ khuyên, cuối tuần, nên để chị vào trong đó đánh mấy ván tennis, hít thở, hưởng chút nắng vàng.
Dạ đúng đúng đúng. Ông bác sĩ nào đó chuyên môn cao thật đấy anh ạ. Đúng. Cứ chiều tối thứ 6 chị bay vào. Đánh mấy ván tennis rồi tối chủ nhật ra vẫn làm việc bình thường anh ạ. Cả anh nữa, vào với chị. Anh ơi, sức khỏe là số 1 anh ạ, quan nhất thời, dân vạn đại, anh chị phải có sức khỏe. Chị đâu anh, để tụi em lên vấn an chị.
Thôi để chị nghỉ. Phần thì thời tiết mệt, phần thì lo hai cháu sắp đi học Mỹ. Tính đàn bà nó thế, lo suốt, khổ lắm. Vì thế, dạo này chị lại không được khỏe.

Vài nhời từ vụ cháy

Vụ cháy trạm kinh doanh xăng dầu trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội hôm 3.6 phải nói là kinh hoàng dưới nhiều góc nhìn. Ngay trung tâm thành phố, nơi sầm uất bậc nhất của thủ đô, nếu “quả bom xăng” gần trăm mét khối đó nổ thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ghê gớm như thế nào. May mà điều đó không xảy ra, trước hết nhờ công lao, sự dũng cảm quên mình của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nói về những mối tai họa thường xuyên đe dọa cuộc sống con người, cha ông thuở xưa đã đúc kết ngắn gọn “thủy hỏa đạo tặc”, trong đó họa cháy đứng hàng thứ hai, còn trên cả trộm cướp, giặc giã. Lửa có thể biến những giá trị tài sản khổng lồ thành số 0 chỉ trong phút chốc. Đã có quá nhiều bi kịch thương tâm do hỏa hoạn. Nước ta cũng như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều đưa ra những quy định PCCC nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa tác hại của giặc lửa. Phòng cháy được đặt lên hàng đầu. Dân gian thường bảo “chớ đùa với lửa” là vậy.
Có thể rút ra nhiều điều sau vụ cháy nói trên. Cơ quan điều tra và các ngành chức năng sẽ làm việc này nhưng vụ cháy đã phát lộ một số vấn đề. Trước hết là hoạt động chữa cháy, xử lý tai nạn. Theo các nhà báo tường thuật, phải mất đến gần 6 tiếng đồng hồ kể từ khi phát cháy, cả nghìn cán bộ chiến sĩ công an, quân đội; hàng trăm dân quân tự vệ địa phương; hàng chục lượt xe cứu hỏa chuyên nghiệp tham gia… mới dập tắt được đám cháy. Tất nhiên có những khó khăn khách quan nhưng với một vụ cháy trên địa bàn chật hẹp đông người như thế, việc để kéo dài tình trạng cháy có nguy cơ gây nổ cực kỳ nguy hiểm đã chứng tỏ rằng chúng ta chưa đủ biện pháp, công cụ hữu hiệu để giải quyết nhanh nhất sự cố. Chỉ riêng việc phải huy động quá nhiều người, dùng những biện pháp thủ công (như cảnh sát phải hứng xăng vào từng can nhựa chuyển ra ngoài) đã chứng minh điều đó. Trong trường hợp này, lòng dũng cảm của cán bộ chiến sĩ chữa cháy dù rất đáng khen ngợi nhưng liệu có nên đánh đổi tính mạng con người một cách nguy hiểm như vậy chăng?

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Nói lại cho rõ

Có nhiều người thắc mắc tại sao gần đây tôi lại xóa comment của bạn đọc, dù họ có đề "nặc danh" đi chăng nữa. Và trách tôi miệng thì nói tôn trọng mọi ý kiến trái chiều, nhưng tay lại xóa góp ý của người khác.

Tôi xin nói rõ:
Tôi vẫn không thay đổi sự tôn trọng những ý kiến khác biệt, của bất kỳ ai, nhưng với những ý kiến:
-Chống đảng cầm quyền, chống chế độ, nói xấu cụ Hồ.
-Chửi bới tục tĩu thiếu văn hóa, miệt thị người khác.
-Tất cả mọi comment của ông Nguyễn Hữu Viện, Triệu Lương Dân, Tỷ Lương Dân (hiện giấu tung tích bằng nickname "Nặc danh") bởi ông này không có sự góp ý trên tinh thần xây dựng, luôn nói xấu cụ Hồ, chửi đảng cầm quyền, chửi nhà nước VN đương thời.
Những ý kiến như trên đều bị xóa, không cho tồn tại.

Trong khi tôi chưa có cách ngăn chặn tức thời, có thể những ý kiến như vậy xuất hiện trên blog nhật ký cá nhân này trong lúc tôi bận bịu, nhưng đảm bảo nó sẽ bị xóa sau đó.

Cũng xin lưu ý, gần đây xuất hiện một số ý kiến nhắm vào cá nhân tôi, tôi biết là của ai, người ấy thuộc dạng như thế nào, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, đề nghị các vị cần ăn nói cho có văn hóa, và nhất là bỏ cái thói đe nẹt, dọa dẫm ấy đi.

Xin cám ơn.

7.6.2013
Nguyễn Thông

Một đề xuất rất không thuyết phục

LÊ THANH PHONG

Tại phiên thảo luận về chương trình xây dựng pháp luật, liên quan đến Luật Biểu tình, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước phát biểu: “Khi đưa luật một cách gấp gáp như vậy là chúng ta đã tước đi quyền của người dân. Người dân cần thời gian tham khảo, tham chiếu, nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, tranh luận về sự cần thiết của luật. Luật Biểu tình nếu có phải nghĩ đến trưng cầu ý dân”.

Thậm chí, ông Phước còn đề nghị phải hỏi ý kiến của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế. Chỉ khi đã làm việc được với cơ quan này và đưa những nội dung này vào bảo hiểm thì chúng ta mới yên tâm và có Luật Biểu tình.

Ý kiến phát biểu của ông Hoàng Hữu Phước rất không thuyết phục.

Ông Hoàng Hữu Phước căn cứ vào đâu để cho rằng đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2014 là gấp gáp, là nôn nóng. Xin hỏi ĐB Phước, gấp gáp là sao khi biểu tình là quyền hiến định mà 68 năm qua chưa có luật để thực hiện? Nôn nóng là sao khi “món nợ” với dân chưa được trả qua bao nhiêu kỳ họp QH? Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất xây dựng Luật Biểu tình chắc chắn không hề xuất phát từ sự nôn nóng hay gấp gáp mà có nghiên cứu nghiêm túc về lý luận cũng như thực tiễn.

Phải chấm dứt ngay những cái chết kiểu này

Thưa các vị đại biểu quốc hội
Quốc hội khóa 13 đang họp, kỳ họp thứ 5 bàn những chuyện lớn lao, hệ trọng. Tôi chỉ xin các vị được coi là đại biểu của dân hãy bớt chút thời gian đọc bản tin ngắn ngủi dưới đây. Bàn chuyện lớn nhưng xin đừng quên chuyện nhỏ. Thực ra với dân nó không hề nhỏ, vì liên quan đến tính mạng con người. Chỉ mong các vị cất lên tiếng nói ngay chốn nghị trường, để sớm chấm dứt những vụ việc thương tâm như thế. Trước khi các vị đọc, tôi có vài nhời:

1. Nhiều năm trở lại đây, những trường hợp công dân bị bắt vào đồn công an và chết một cách khó hiểu xảy ra hơi nhiều. Thường thì kết luận của công an là đương sự tự tử, hoặc bị bệnh bất thường dẫn đến tử vong. Ngược lại, dư luận luôn nghi ngờ những trường hợp như vậy, đặt câu hỏi tại sao cứ vào đồn công an là sinh chuyện. Điều đáng nói nhất, mỗi khi xảy ra vụ việc, báo chí ồn ào thông tin, dư luận rộ lên, sau đó tất cả rơi vào quên lãng. Vụ anh Nguyễn Công Nhật (Bến Cát, Bình Phước) là ví dụ tiêu biểu. Rồi lại xảy ra tiếp những vụ khác khiến uy tín, danh dự của ngành công an bị tổn thương, niềm tin của nhân dân với công an sụt giảm.

2. Nếu công dân vi phạm pháp luật, họ sẽ chịu sự xét xử của luật pháp công minh. Trong quá trình điều tra, không có luật nào cho phép người điều tra được bức cung, tra tấn, đánh đập, dùng nhục hình với đương sự. Ngay cả với những người phạm pháp bị bắt quả tang, người phạm tội nghiêm trọng cũng không được làm vậy, huống chi với nghi can, với những người dân bình thường. Tại sao người đàn ông đi bán bánh tiêu trong bản tin dưới đây cơ quan chức năng bảo là bị sốt xuất huyết (dẫn đến tử vong) nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại cho thấy sọ nứt, tụ máu não, gãy xương sườn? Liệu dân có tin điều công an nói? Ai sẽ bảo vệ người dân khi họ phải đối mặt với cường quyền?

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Bọ Lập nóng lần cuối

Theo thông báo mà nhà văn Nguyễn Quang Lập (bọ Lập) gửi cho tôi, bọ lại quyết định chuyển nhà (blog) mà theo tôi, có nhẽ lần này lần cuối. Chúc bọ mau an cư lạc nghiệp.

Thông báo rằng: Kể từ ngày mai (07/06/2013) bọ Lập sẽ chuyển nhà sang blogspot, địa chỉ nhà mới Quê Choa là: http://bolapquechoa.blogspot.com/
Xin mời bà con tiếp tục đến với Quê Choa!

Nhân đây, cũng xin nói thêm, một bọ khác là bọ Vinh, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tức em bọ Lập, cũng đã mở lại trang blog sau một hồi tạm ngưng bởi bận bịu, đắm đuối với kịch cọt, văn chương. Bọ Vinh từng rất nổi tiếng, rất "hot" với nhưng thông tin thời sự về vụ Tiên Lãng-đầm Vươn, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhà mới của bọ Vinh là: http://cuvinhkhoailang.blogspot.com.

Quý vị nào chưa tìm ra, xin ghé mắt sang cột trang phía bên trái blog này, sẽ thấy mục "Danh sách đang theo dõi" ở đó có nhà của hai ông bọ.

Chúc hai anh em bọ an cư lạc nghiệp, đứng vững nơi đầu sóng bảo vệ công lý, sự thật, vì con người.

6.6.2013
Nguyễn Thông