Ấy là lời của ông bạn tôi,
một nhà báo nổi tiếng ở Hà Nội, nguyên văn: "mày ơi, tao hỏi khí không phải, chính quyền trong ta có còn không?". Y gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, chả biết đùa
hay thật, vừa giỡn hớt vừa bức xúc. Hay là y có tâm sự gì. Tôi bảo khuya rồi,
đi ngủ đi, y nói mày đéo hiểu gì cả, rồi cúp máy.
Về sau, gặp nhau ở Sài Gòn, tôi nhắc
chuyện cũ, y bảo sáng hôm ấy tao đi biểu tình chống Trung Quốc. Hèn gì mà đến
khuya còn bức xúc thế. Câu nói vừa là đùa cợt, vừa nói lên một sự thật: con người
ta bây giờ cảm thấy mọi điều rất mong manh, ngay cả sự tồn tại của một thể chế.
Tôi nhớ lại chuyện ấy bởi những ngày
qua thấy bộ máy cầm quyền nước này làm nhiều điều khiến tăng sự mong manh đó. Khi
lòng tin lẽ ra cần được củng cố, bồi đắp thì ngược lại, người ta phóng thêm vài
nhát thuổng vào, phun nước xói cho nó lở thêm. Cứ lẩn thẩn nghĩ, nếu mình là
nhà cai trị, mình phải lo lắm, nhưng sao thấy họ vẫn thờ ơ, quanh quẩn. Hay là
họ cũng chả thiết tha gì, như đám đông dân chúng kia.
Thì chuyện Sơn La công bố định xây
cái tượng đài cụ Hồ. Xây tượng Bác ở xứ ta không phải chuyện lạ. Đi đâu mà chả
thấy, thậm chí Bộ Văn Thể Du còn lập hẳn bản quy hoạch tượng đài chủ tịch Hồ
Chí Minh đến năm 2030, đã được Thủ tướng thông qua, được Ban Bí thư và Bộ Chính
trị phê duyệt. Có nghĩa là còn nhiều tượng nữa, rồi nơi nào vùng nào cũng có, đừng
vội tâm tư rằng bên trọng bên khinh, sao người ta có mà tôi không, thiệt cho
chúng tôi, như anh chủ tịch Sơn La Cầm Ngọc Minh vừa thổ lộ. Tỉnh nghèo như Sơn
La mà bỏ ra cả ngàn tỉ đồng nặn tượng, thiên hạ mắng cho là phải. Nhưng lỗi
không hẳn ở chính quyền Sơn La mà phải truy tận ra chính quyền trung ương, bằng
cớ là cái bản quy hoạch ấy, là cái công văn do chính ông Phó thủ tướng Vũ Đức
Đam phê duyệt. Nhẽ ra thấy chúng trình lên đề nghị này nọ thì phải xem cho kỹ, xua
tay, khước từ, đại loại bảo đang nghèo thế, dân chúng cực khổ lầm than thế, tượng
tiếc cái gì, nhưng cứ nhắm mắt ký. Đến khổ.