Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời sống văn hóa văn nghệ, thể thao. Dân được phục vụ thỏa đáng thì dân lại còng lưng làm để trả công cho nhà nước. Chả ai cho không nhau cái gì, mà cũng chẳng ai phụ bạc công ơn. Đó là quan hệ sòng phẳng giữa dân với chính quyền.
Nay VTV lấy danh nghĩa kinh tế thị trường, bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng World Cup. Tiền ấy từ đâu, có phải của nhà nước không thì chưa rõ, nghe nói có doanh nghiệp mua, chuyển giao cho nó, được trả lại bằng chương trình quảng cáo. Nhưng nó bộc lộ thói con buôn, cứ phải bán-mua, tiền trao cháo mới múc, không còn chút gì cái tinh thần "vì nhân dân phục vụ" như đảng và chính phủ rao giảng lâu nay.
Người dân/khách hàng đã trót sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nào đó, nếu nhà mạng ấy không thương lượng mua bán được với VTV là bị cắt uôn cúp không thương tiếc, mà trường hợp công ty truyền hình cáp HTVC là rõ nhất. Người dân mua dịch vụ của HTVC không có tội gì, nhà nước không thể lấy cớ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán của các cơ quan, doanh nghiệp mà bỏ mặc bỏ rơi họ.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022
Sảy nảy ung
Ấy là tôi muốn nói vụ “nơi sinh” liên quan đến mẫu hộ chiếu mới, được Bộ Công an trần tình giãi bày trước quốc hội, được các ông bà nghị bàn ra tán vào, mười rằm cũng ư mười tư cũng gật, rồi biểu quyết thông qua, nhất trí cao. Chẳng có ai dám mở mồm đặt lại vấn đề tại sao lại thế, tìm ra căn nguyên của lỗi hệ thống này, tìm biện pháp xử lý sai phạm cho tử tế.
Thôi, cứ nói ngắn gọn toạc móng lợn như thế này:
- Tấm hộ chiếu của nhà nước XHCN đã được dân xứ ta dùng lâu rồi, ít nhất cũng gần nửa thế kỷ, cái mẫu cũ ấy. Dù nó trải vài lần thay đổi mẫu mã, kiểu cách, màu sắc, hình dáng, nội dung… nhưng về cơ bản được cả thế giới chấp nhận, thừa nhận. Nó là con lợn lành. Nếu có gì không hay không phải về nó (mẫu cũ) thì cộm nhất ở chỗ, như đức cha Ngô Quang Kiệt nhận xét, nó bị nhiều nơi xem thường coi thường. Nhưng lỗi không phải do nó mà do cái chính thể, đất nước mà nó đại diện.
Thôi, cứ nói ngắn gọn toạc móng lợn như thế này:
- Tấm hộ chiếu của nhà nước XHCN đã được dân xứ ta dùng lâu rồi, ít nhất cũng gần nửa thế kỷ, cái mẫu cũ ấy. Dù nó trải vài lần thay đổi mẫu mã, kiểu cách, màu sắc, hình dáng, nội dung… nhưng về cơ bản được cả thế giới chấp nhận, thừa nhận. Nó là con lợn lành. Nếu có gì không hay không phải về nó (mẫu cũ) thì cộm nhất ở chỗ, như đức cha Ngô Quang Kiệt nhận xét, nó bị nhiều nơi xem thường coi thường. Nhưng lỗi không phải do nó mà do cái chính thể, đất nước mà nó đại diện.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022
Hàng rào trong đầu mới là thứ cần dỡ bỏ
Hôm 5.12, báo chí mậu dịch thông tin việc chính quyền Hà Nội sau rất nhiều bàn tính, nâng lên đặt xuống, đã quyết định dỡ bỏ hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất. Dư luận báo chí quốc doanh coi đó là sự đổi mới, đột phá, tiến bộ, cởi mở, là điều đáng khen ngợi.
Nếu Hà thành lịch sử cổ xưa có biểu tượng nổi tiếng hồ Gươm thì thời hiện đại công viên Thống Nhất xứng đáng được coi là “logo” của Hà Nội dưới chế độ mới. Suốt một thời gian dài, tôi chứng kiến và luôn nghe nói, rằng cứ đến Hà Nội, về Hà Nội, thăm Hà Nội… là người ta quyết đi chơi công viên Thống Nhất bằng được, chứ không phải viếng lăng như sau này.
Công viên Thống Nhất có lai lịch khá hay, ai muốn biết cứ vào Gu gồ gõ mấy chữ “công viên thống nhất” thì đọc mệt nghỉ. Chỉ vắn tắt rằng nó được khởi công năm 1958, hoàn thành giữa năm 1961. Khi ấy tôi còn bé tí, đang học lớp vỡ thình, nghe người nhớn kể về nó, chỉ ao ước sau này có dịp lên Hà Nội sẽ đi chơi công viên Thống Nhất. Ao ước ấy chẳng giống văn mẫu phần kết luận các bài văn nghị luận “là thanh niên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, em ước nguyện sau này sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần”.
Nếu Hà thành lịch sử cổ xưa có biểu tượng nổi tiếng hồ Gươm thì thời hiện đại công viên Thống Nhất xứng đáng được coi là “logo” của Hà Nội dưới chế độ mới. Suốt một thời gian dài, tôi chứng kiến và luôn nghe nói, rằng cứ đến Hà Nội, về Hà Nội, thăm Hà Nội… là người ta quyết đi chơi công viên Thống Nhất bằng được, chứ không phải viếng lăng như sau này.
Công viên Thống Nhất có lai lịch khá hay, ai muốn biết cứ vào Gu gồ gõ mấy chữ “công viên thống nhất” thì đọc mệt nghỉ. Chỉ vắn tắt rằng nó được khởi công năm 1958, hoàn thành giữa năm 1961. Khi ấy tôi còn bé tí, đang học lớp vỡ thình, nghe người nhớn kể về nó, chỉ ao ước sau này có dịp lên Hà Nội sẽ đi chơi công viên Thống Nhất. Ao ước ấy chẳng giống văn mẫu phần kết luận các bài văn nghị luận “là thanh niên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, em ước nguyện sau này sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần”.
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2022
Phiếu trắng, trắng tay
Những người đang đại diện xứ này trên trường quốc tế đã bao lần bỏ phiếu trắng, hầu như ai cũng biết cả rồi, không cần nhắc lại.
Nhà kia có hai đứa con trai. Ông bố là người cẩn thận nên làm gì đều hỏi ý kiến con. Việc nào cũng vậy, hỏi thằng lớn, nó ậm ừ rồi bảo tùy bố, bố muốn làm thế nào cũng được, con chả ý kiến ý cò. Hỏi thằng bé, nó luôn nghĩ ngợi đôi chút rồi đề nghị bố phải làm thế này thế này, có lúc còn cãi lại chê bố sai. Ông bố ban đầu hơi phật ý, thậm chí còn mắng nó mày chỉ giỏi lý sự, dám cãi bố, chả như anh mày ngoan, tao làm gì cũng gật. Khi sắp về với ông bà, ông gọi cả hai đứa lại, nói rành rọt của cải tài sản nhà này bố trao hết cho thằng bé, bởi nó đâu ra đấy, rõ ràng đúng sai, chứ vào tay cu nhớn ba phải thì đội nón đi hết.
Nhớ chuyện xưa bởi ngẫm chuyện nay. Liên Hợp Quốc quá rành chuyện Việt Nam bỏ phiếu trắng, chả biết vừa rồi ông tổng thư ký qua chơi có nhắc nhở gì không. Mà nhắc cũng chả xi nhê gì. Những anh chống và trắng hầu hết đều dị ứng với giá trị chung của nhân loại.
Nhà kia có hai đứa con trai. Ông bố là người cẩn thận nên làm gì đều hỏi ý kiến con. Việc nào cũng vậy, hỏi thằng lớn, nó ậm ừ rồi bảo tùy bố, bố muốn làm thế nào cũng được, con chả ý kiến ý cò. Hỏi thằng bé, nó luôn nghĩ ngợi đôi chút rồi đề nghị bố phải làm thế này thế này, có lúc còn cãi lại chê bố sai. Ông bố ban đầu hơi phật ý, thậm chí còn mắng nó mày chỉ giỏi lý sự, dám cãi bố, chả như anh mày ngoan, tao làm gì cũng gật. Khi sắp về với ông bà, ông gọi cả hai đứa lại, nói rành rọt của cải tài sản nhà này bố trao hết cho thằng bé, bởi nó đâu ra đấy, rõ ràng đúng sai, chứ vào tay cu nhớn ba phải thì đội nón đi hết.
Nhớ chuyện xưa bởi ngẫm chuyện nay. Liên Hợp Quốc quá rành chuyện Việt Nam bỏ phiếu trắng, chả biết vừa rồi ông tổng thư ký qua chơi có nhắc nhở gì không. Mà nhắc cũng chả xi nhê gì. Những anh chống và trắng hầu hết đều dị ứng với giá trị chung của nhân loại.
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022
Pháp luật trước khi thực hiện sự trừng trị, hãy là thứ pháp luật tử tế
Ấy là tôi muốn nhắc tới vụ việc liên quan ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên. Ổng vừa được tòa sơ thẩm “ưu ái” 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tội này, án này chỉ dành cho ông, là người thực hiện, thừa hành nghị quyết của tập thể, lệnh của cấp trên, còn những kẻ chủ mưu quyết định thì pháp luật đã cố tình không rờ tới, chỉ giao cho đảng xử lý theo cách của đảng. Người ta cứ nói luật pháp nghiêm minh, công bằng, không có vùng cấm, nhưng qua vụ xử ông Hiến hẳn không phải thế. Dân Nam Bộ có câu “dzậy mà không phải dzậy”, rất đúng với trường hợp này.
Tôi không có quan hệ gì với ông phó Hiến, cũng chả lợi ích gì ở Phú Yên. Tôi chỉ thấm cái tinh thần “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”, thấy có người bị oan sai, có kẻ gây tội được bao che, cuộc sống bất công… thì lên tiếng, cũng như từng nói về Đoàn Văn Vươn huyện Tiên Lãng, làng Hoành xã Đồng Tâm, về cướp đất ở Văn Giang, về trạm BOT trấn lột Cai Lậy… vậy.
Tội này, án này chỉ dành cho ông, là người thực hiện, thừa hành nghị quyết của tập thể, lệnh của cấp trên, còn những kẻ chủ mưu quyết định thì pháp luật đã cố tình không rờ tới, chỉ giao cho đảng xử lý theo cách của đảng. Người ta cứ nói luật pháp nghiêm minh, công bằng, không có vùng cấm, nhưng qua vụ xử ông Hiến hẳn không phải thế. Dân Nam Bộ có câu “dzậy mà không phải dzậy”, rất đúng với trường hợp này.
Tôi không có quan hệ gì với ông phó Hiến, cũng chả lợi ích gì ở Phú Yên. Tôi chỉ thấm cái tinh thần “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”, thấy có người bị oan sai, có kẻ gây tội được bao che, cuộc sống bất công… thì lên tiếng, cũng như từng nói về Đoàn Văn Vươn huyện Tiên Lãng, làng Hoành xã Đồng Tâm, về cướp đất ở Văn Giang, về trạm BOT trấn lột Cai Lậy… vậy.
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022
Trường
Các bố xứ này cứ vẽ chuyện.
Thực ra, trường nào cũng là trường, chỉ khác nhau lớn hay nhỏ. Trường nhỏ thì một mình, trường lớn thì có những trường con. Vậy thôi.
Với trường hệ đại học, gọi đầy đủ thì nó là trường đại học, gọi tắt thì là đại học. Hồi tôi đi học (gớm, cũng khoe đi học), trường tôi tên đầy đủ là Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng người ta nói với nhau ngắn gọn thì chỉ cần Đại học Tổng hợp Hà Nội, thậm chí Tổng hợp Hà Nội, thậm chí gọn lỏn Tổng hợp, nhưng ai cũng hiểu, mà chả sai gì sất.
Ví dụ đi tán gái (tuổi trẻ đứa nào chả biết tán), ẻm hỏi anh gì ơi, anh học trường nào, bẩu, em à, anh học Tổng hợp, thế là đi được 2/3 chặng đường. Vậy đó.
Hồi ấy, tất nhiên ở miền Bắc, chỉ có Trường đại học Bách khoa mới dám lườm trường Tổng hợp, được cái con gái Tổng hợp xinh hơn, bởi Bách khoa đã vốn ít nữ, mà những cô xâu xấu (thì hay giỏi về công nghệ, chứ đẹp thường học dốt, do mải liếc giai), mới chọn vào Bách khoa.
Thực ra, trường nào cũng là trường, chỉ khác nhau lớn hay nhỏ. Trường nhỏ thì một mình, trường lớn thì có những trường con. Vậy thôi.
Với trường hệ đại học, gọi đầy đủ thì nó là trường đại học, gọi tắt thì là đại học. Hồi tôi đi học (gớm, cũng khoe đi học), trường tôi tên đầy đủ là Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng người ta nói với nhau ngắn gọn thì chỉ cần Đại học Tổng hợp Hà Nội, thậm chí Tổng hợp Hà Nội, thậm chí gọn lỏn Tổng hợp, nhưng ai cũng hiểu, mà chả sai gì sất.
Ví dụ đi tán gái (tuổi trẻ đứa nào chả biết tán), ẻm hỏi anh gì ơi, anh học trường nào, bẩu, em à, anh học Tổng hợp, thế là đi được 2/3 chặng đường. Vậy đó.
Hồi ấy, tất nhiên ở miền Bắc, chỉ có Trường đại học Bách khoa mới dám lườm trường Tổng hợp, được cái con gái Tổng hợp xinh hơn, bởi Bách khoa đã vốn ít nữ, mà những cô xâu xấu (thì hay giỏi về công nghệ, chứ đẹp thường học dốt, do mải liếc giai), mới chọn vào Bách khoa.
Thông báo
Đã hơn 1 tháng, nhà cháu bị đơn vị cung cấp dịch vụ mạng chặn đứng không cho truy cập blog, kể từ ngày 28.10. Trước đó họ chỉ chặn BBC hoặc Boxit... Chịu không nổi, nhà cháu đã thông báo và hủy hợp đồng với họ và chuyển sang đơn vị cung cấp dịch vụ mạng khác. Và từ trưa nay chủ nhà đã vào lại được nhà mình.
Xin thông báo để chư vị biết và thông cảm cho sự im vắng hơi bị lâu.
Bài đang rất nhiều, có những nội dung của ngày đã qua, nhưng nhà cháu sẽ lần lượt đưa lại hết lên blog.
Chào tất cả mọi người ạ.
Chim sổ lồng ký tên: Thông cào
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)