Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Những ngày bệnh

Đời người, ai cũng kiếp ăn mày cả thôi

Mấy bữa rày bệnh, nằm bẹp, tắt hết cả điện thoại, máy móc, chả thể bờ lốc bờ leo, phây búc phây biếc gì hết.

Thường những khi khỏe, việc công tư tít mù, làm bở hơi tai, chả có thời gian mà nghĩ ngợi lẩn thẩn. Nay đổ bệnh cái ầm, nằm vật, thở không ra hơi, chân tay rã rời, thế mà cái đầu tai quái cứ chạy hết nọ xọ kia. Nghĩ lắm cũng chán. Thế càng thấy thương cái anh được gọi là trí thức (là nói người ta thôi, chả kể cái thứ mình). Làm bằng đầu mệt bỏ mẹ. Cứ chân tay lại hay, xong là xong, nhẹ nhõm, như cày xong thửa ruộng.

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa. Lúc bệnh người ta thường chán nản. Mình cũng chán. Đôi lúc hình dung đời thật vô nghĩa. Nhọc công cày cuốc, tranh giành, ham hố, khát vọng... để làm gì nhỉ? Nghĩ miên man. Đời người, ai cũng kiếp ăn mày cả thôi. Thế là vừa định tái cơ cấu mình như chính phủ tái cơ cấu Vinashin thì thôi ngay, dứt ngay.

Thì ra trên đời, mỗi người ít nhất cũng nên có một lần bệnh nặng. Để mà nghĩ.

Chưa khỏi hẳn
3.10.2011

3 nhận xét:

  1. Anh ơi! Anh khỏe chưa. Nghe thảm thương quá!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc bác mau khoe.Chúc bác mau khoe.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn các bác, nhà cháu bớt rồi, chiều nay đi làm, lại được chơi bời nhắng nhít.

    Trả lờiXóa