Em
là Lá Phiếu. Cuộc đời em đầy ắp niềm vui nhưng cũng chồng chất nỗi buồn. Thậm
chí nhiều phen oan ức bầm gan tím ruột.
Có
người ví em như loại thuốc lưỡng tính, tác dụng trái ngược, lợi cho người này
nhưng lại hại với người khác. Thực ra đó là do sử dụng, chứ bản tính em chỉ có
một, và một mà thôi. Rất nhiều trường hợp, người ta mượn tay chúng em để thực
hiện mưu đồ họ đã định trước, oan chúng em lắm.
Nơi
nào có bầu bán, ở đó không thể thiếu bọn em. Bầu thật hay giả đều phải có phiếu
thật. Người ta có thể làm ra tiền giả (một trong những thứ khó làm giả nhất)
nhưng phiếu giả hình như chưa bắt được lần nào. Đi tìm cái giả thời nay dễ lắm,
nhìn đâu cũng thấy. Riêng bọn em, có thể bị biến hóa thành giá trị giả nhưng lá
phiếu vẫn là thật. Gia phong bọn em là vậy, dù có bị sóng gió cuộc đời làm cho
tơi tả vẫn giữ lấy lề.
Thắng
thua, được mất- những việc hệ trọng như vậy có khi chỉ cách nhau đúng một lá
phiếu. Hơn một lá phiếu là thắng, là được. Thua một phiếu thì thua, thì mất. Những
lúc như thế, giá trị của bọn em trên cả tuyệt vời. Không phải tự dưng mà hơn
một lá phiếu hoặc mất đi một lá phiếu. Bọn em như là cứ điểm mang tính yết hầu,
không bên nào chịu nhường bên nào, cả hai bên quyết đấu giành cho được bọn em.
Bọn
em là phương tiện để bầu. Tại sao lại gán ghép bầu với bán. Bản tính bọn em
tuyệt nhiên không có mua với bán. Thế mà hiện thời người ta lại "kết
nghĩa" bán với mua. Có người bán thì đương nhiên có kẻ mua. Thế là xuất
hiện loại hình kinh doanh mới, mua và bán phiếu. Chạy chức gắn liền mua phiếu.
Bán chức thực chất là bán phiếu. Oan cho bọn em quá. Lá phiếu bị biến thành nô
lệ cho bọn kẻ cướp.
Dùng
lá phiếu bầu cho ai. Ngay bác nông dân chân lấm tay bùn cũng có câu trả lời
chính xác chứ đừng nói những người học cao biết nhiều. Cuộc đời không phải là
buổi thi vấn đáp. Bầu cho người tốt người giỏi. Ai mà chả biết. Nhưng thực tế
có khi ngược lại. Người ta bỏ phiếu vì phe cánh, vì lợi ích nhóm. Còn lợi ích
chung, tiêu chí tốt và giỏi bị gạt bỏ. Bọn em biết mình bị sử dụng sai nhưng
bất lực. Nếu biết cầm súng, bọn em sẽ nã đạn vào những kẻ mượn danh lá phiếu để
dựng lên lũ sâu mọt.
Bọn
em đang bị lạm dụng. Những lúc không cần lá phiếu họ vẫn cứ lôi bọn em ra. Sai
phạm mười mươi, chứng cứ có thừa cần gì phải dùng đến lá phiếu. Công dân sai
phạm thì xử lý theo luật pháp. Nếu là đảng viên, ngoài luật pháp, còn có điều
lệ đảng và những quy định của tổ chức đảng. Khi đã sai phạm, cho dù bỏ phiếu
đạt tỷ lệ cực cao, vẫn cứ là sai phạm. Nếu không có sai phạm, có thể tỷ lệ
phiếu vô cùng thấp, nhưng không vì thế mà biến đúng thành sai. Dựa vào số phiếu
để giải quyết, đó là mầm mống sinh ra chuyện mua phiếu. Phiếu được mua bằng
tiền, trao đổi chức tước với nhau. Lợi ích nhóm được kết nối bằng nhiều thứ,
trong đó có lá phiếu.
Bản
chất lá phiếu ngàn đời không thay đổi, không biến chất trước bất cứ mưu ma chước
quỷ nào. Chúng em chỉ biết thổ lộ vậy thôi.
Bá Tân (ghi
theo lời kể của một lá phiếu trước cuộc lấy ý kiến tín nhiệm)
Cái bác Bờ Tờ lú lú lẫn lẫn có ghi lại lời kể của em (lá phiếu)cũng chẳng nên hồn, lại còn chắp vá lung tung.Em xin sửa chữa:
Trả lờiXóaLá phiếu tụi em ,tên thì giống nhau,giá trị khác nhau , như giống quít ,trồng phương nam thì ngọt , trồng đất bắc thì chua.Chúng em sinh ra ở đất Pháp trị thì trọng, ở đất Đảng trị thì không bằng miếng giấy ...chùi mông.Ở vùng lung tung trị thì của giả nhiều hơn của thật, có 100 cử tri mà đến 300 đầu phiếu đâu có là hiếm?
Tạm tính như ở đất các bác ở đây,cứ coi là xứ chuyên chế,lấy sự dối trá làm định hướng,quyền lực làm phương tiện, tiền tài làm mục tiêu, thân phận chúng em trôi nổi bập bềnh .
Em xin nói thật:từ thời La mã lá phiếu là để biểu lộ ý chí công dân.Xứ bác làm gì có công dân đúng nghĩa kể từ các bác nông dân chân lấm tay bùn đến những người học rộng tài cao như bác Bờ Tờ đây, đến cả những ông chủ xị cũng thế.Thế thì
các bác bàn luận về bản chất lá phiếu làm gì?
Há chẳng phải lạm bàn hay sao?
Người ta chẳng nên trọng về hình thức mà nên đi vào thực chất của vấn đề:Bầu bán xứ bác chỉ là che mắt bàn dân thiên hạ để che dấu sự độc tài mọi rợ chứ có gì khác đâu.Em cũng muốn được lên đời với các bác nhưng phải chờ.
Hôm qua Bí thư chi bộ Báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức lập đã buộc phải xin rút để khỏi làm ô uế lá phiếu bầu lại anh ta vào ghế Bí thư chi bộ báo. Một đảng viên thoái hóa biến chất không tự rút nên Đảng ủy Mặt trận, anh Kim buộc phải ra lệnh cho Lập rút. Còn tới đây Lập cũng nên rút khỏi ghế Tổng biên tập đi cho đỡ phải bỏ phiếu tín nhiệm ở cow2 quan vì mất chất và sai phạm quá nhiều. Có lẽ Bá Tân nhức nhối viết nên bài này cũng trong tâm trạng như vậy.
Trả lờiXóaThan thở làm chi, vô ích! Muốn mọi chuyện công bằng, minh bạch, hãy tìm cách sang các nước có nền dân chủ đại nghị thực sự mà sống, LÁ PHIẾU ạ.
Trả lờiXóaThêm một phiếu nhất trí cho bác Bá Tân!
Trả lờiXóaNếu ai cò tiền mạnh, quyền mạnh thì có thể hại các đồng chí của mình. Hại đồng chí của mình xong thì lại dùng tiền quyền mà che lấp, haha cũng thú vị đấy chứ.
Trả lờiXóaÔng tổ CS là Stalin phát biểu: "Ai bầu không quan trọng, ăn thua ai kiểm phiếu".
Trả lờiXóaNói năng bậy bạ.Bịa cũng phải có sách chứ."Chính quyền nằm trên đầu súng"Cần gì phiếu?
XóaNhững vị đã còm ở trên đều là những người rất hiểu thực chất của lá phiếu ở xứ ta, lời lẽ chừng mực. Xin cám ơn quý vị.
Trả lờiXóaTMĐ:
Trả lờiXóaLá phiếu.Đảng chọn.Dân bầu.Ăn bánh vẽ gần hết đời người.No rồi.Ngán rồi.Ớn rồi.Muốn nôn mà nôn không được.Dân chủ!Tự do!
Đảng cử dân bầu, thì muốn con bò trúng cử cũng dể dàng, cứ việc đưa toàn bò ra ứng cử thì sẽ có con trúng cứ thôi.
Trả lờiXóa