Các
nhà khoa học Việt kiều có nên quay về quê hương góp phần phát triển đất nước
hay không. Vấn đề này có nhiều câu trả lời khác nhau. Cách đặt vấn đề của
GS. Thuận (hiện định cư ở Hàn Quốc) nhận được câu trả lời "không" chiếm
tỷ lệ trên 60%.
May
mà con số đó không đi qua kênh thống kê nhà nước, nếu qua đó sẽ bị cắt thốn đi
nhiều. Số liệu thống kê quốc doanh thời nay đều thiếu chính xác, không vì kỹ
thuật mà bị chi phối bởi những toan tính dối trá.
Câu
trả lời từ phía người "trong lồng" chỉ là tham khảo. Quyết định về
hay không là quyền, là sự lựa chọn của giới khoa học Việt kiều. Riêng tôi, nếu
ai đó tham khảo, tôi sẽ đưa ra câu trả lời nên về. Về hẳn. Về một cách không
ngoái đầu quay lại nơi mình đã lập thân, lập nghiệp. Về để xông lên ra sân cùng
đội hình trí thức trong nước. Tôi không nói nên về theo kiểu đó. Không nói theo
giọng lãnh đạo, không quen nói dối, tôi chẳng có lý do gì né tránh sự thật.
Đa
số ý kiến nói "không" với câu hỏi nên về hay không. Đó chỉ là nghe nói.
Theo tôi, vẫn cứ về. Về để biết vì sao số đông có chung lời khuyên không nên về.
Có về tận nơi, bằng sự trải nghiệm mới biết được vì sao không nên về. Tôi tin rằng,
sau thời gian về nước "sống chung với lũ", trí thức Việt kiều sẽ từ gan ruột thốt
lên vì sao không nên về.
Có
cả rừng lý do. Đụng vào đâu cũng chạm phải phiền hà, trắc trở, nói một đường làm
một nẻo. Người ta luôn lớn tiếng "rải thảm đỏ" nhưng chỉ là khẩu hiệu
suông. Trí thức trong nước không thiếu, không được trọng dụng lại đưa ra chiêu
bài "rải thảm đỏ" đón nhận trí thức Việt kiều.
Trung
ương làm sao thì địa phương làm vậy. Các địa phương đua nhau thực hiện phong trào
thu hút người tài. Thực chất đó chỉ là nước cờ đối ngoại, tạo cớ đánh bóng cho
một số quan chức đầu tỉnh. Họ không cần người tài, thậm chí còn tìm cách loại bỏ
người tài. Tiêu chí lựa chọn chỉ là tay chân phe nhóm, người tài làm gì có sân để
chơi. Bằng lòng hơn bằng cấp. Phải biết đi bằng đầu gối. Nói, viết, buồn, vui
phải theo ý của sếp. Muốn được trọng dụng, phải sống như thế. Đi với ma mà không
mặc áo giấy sẽ bị ma loại bỏ.
Mầm
mống suy thoái kinh tế xuất hiện từ các năm trước. Hiện thời càng trở nên nguy
kịch. Các chuyên gia kinh tế sớm lên tiếng cảnh báo, đưa ra đủ loại giải pháp
khả thi. Hết hội thảo này đến hội thảo khác. Các chuyên gia nói rát cả họng. Người
nói cứ nói. Người làm cứ làm, theo cách của họ. Cần gì khoa học quản lý. Các học
thuyết kinh tế là cái quái gì. Luật pháp, quy định của nhà nước còn bị vứt bỏ
huống chi là những kiến nghị, đề xuất. Các nhà khoa học Việt kiều nếu có giỏi thì
cứ về nước mà tham gia đề xuất, kiến nghị. Tiếng nói của giới khoa học khác nào
là tiếng trống gõ ở rừng sâu không người. Giới khoa học có nhu cầu nói. "Một
bộ phận không nhỏ" không có nhu cầu nghe những điều trái ý muốn của họ.
Thưa
quý vị trí thức Việt kiều. Đừng trăn trở làm cho giấc ngủ mất ngon. Quý vị cứ
nên về để tự mình biết được vì sao không nên về.
Bá
Tân
Cái này thì tôi không đồng ý với bác Thông. Tôi đã về lập nghiệp ở VN, chán chết đi được, muốn đi thì đã vướng víu thêu bao nhiêu thứ. Tôi vô cùng ân hận vì đã về.
Trả lờiXóaKhông về thì làm gì có động cơ phát điện chạy bằng nước lã.Chỉ những người tài giỏi như vạy mới đươc trọng vọng thôi
Trả lờiXóaNếu bác cực kỳ dũng cảm và muốn xả thân cho dân tộc thì nên về.
Trả lờiXóaNếu chưa như vậy thì đừng về.
Các bác VK về đông thì “béo” chính quyền mị dân là phát huy đại đoàn kết.
Béo chính quyền mị dân là tôn trọng chất xám trí thức.
Béo chính quyền thu ngoại tệ từ đầu tư của các bác.
Các bác mất, chỉ chính quyền CS thối nát thân bá quyền là lợi.
Dân thì mất hết lòng tin rồi.
http://vietinfo.eu/vu-an/mot-viet-kieu-kien-viet-nam-doi-boi-thuong-100-trieu-do-la.html
Trả lờiXóaTrước khi về xin ngài Việt kiều đáng kính hãy xem cái này để tỉnh cơn mê .
mong các nhà trí thực hiểu rõ thêm về bộ mặt thật của đảng ;ngoài thơn thớt chao mời
Trả lờiXóatrong thời chuẩn bị,cướp thời không tha
Thân phận Thúy Kiều đã được Nguyễn Du tiên đoán cho dân tộc Việt Nam ta chính xác 100%. Một trăm năm sau, kể từ khi Truyện Kiều ra đời, bắt đầu vận thân Kiều vào dân tộc ta rồi đó.
Trả lờiXóa"Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền" đó. Vì Tiền chúng bán biển đảo, tài nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, biên giới thành tô giới riêng của Trung cộng đến nỗi khai quốc công thần ĐSN cũng không được vào.
Dân Việt nam bắt đầu lưu lác từ đây. Không được cất lên tiếng nói của mình, bị lưu đầy như Thúy Kiều, tưởng gặp được Từ Hải (năm 1986 - đổi mới), nhưng đã bị triều đình (thiên triều) dụ bằng Hội nghị Thành Đô thế là lại vào kiếp trầm luân.
Các bác cứ suy ngẫm tiếp xem có đúng không nha.
Đến khi uất quá thì phải tự vẫn và được người Dân vướt lên.
Trí thức nội , nhiều người tài giỏi . lại có thêm cái bằng vinh dự được đứng trong " đội ngũ tiên phong " nghĩa là hội tụ đủ tiêu chí vừa Hồng vừa Chuyên mà còn chả được trọng dụng thì việc kêu gọi những trí thức Việt kiều chỉ đơn thuần là chiêu đánh bóng chế độ mà thôi . Đúng , các vị rất yêu nước nên muốn về để góp công sức xây dưng nước nhà . Các vị cứ về để mà chiêm nghiệm câu : Chớ nghe họ nói , cứ xem họ làm ...
Trả lờiXóa