Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Đêm trắng Bách Thảo – Thiên Sơn Suối Ngà (kỳ 4)

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới một thành viên K17 không có mặt mà cũng như có trong cuộc hội ngộ mùa thu Kỷ Hợi này. Nguyễn Huy Hoàng. Mình cố ý tách y ra khỏi bài kỳ 3 để mọi người cùng nhớ về một người bạn đặc biệt đang ở nơi xa xôi, hơn vạn cây số.

Hoàng đen không phải mọi cuộc vui đều vắng, dù ở rất xa, đi về quá tốn kém. Lần hội khoa hội khóa năm 2006, Hoàng là cục nam châm thu hút bạn bè. Y kể chuyện, đọc thơ, y chụp ảnh kỷ niệm với người này người khác, tíu tít cả lên. Mình còn giữ được tấm ảnh rất đẹp mình đận ấy chụp cảnh thầy trò trao đổi trò chuyện tâm đắc, thầy Hà Minh Đức với trò quý Huy Hoàng. Tóc thầy tóc trò sương đậm như nhau. Còn những cuộc khác, nếu y không về, không tham gia thì bao giờ cũng có quà, cho cả bọn. Quà từ nước Nga, của một đồng, công một nén.

Sau đít cua Bách Thảo của bác cả Năng, khi bạn Đạm lên công bố gói quà to đùng Hoàng đen gửi về, mình lẩm bẩm phen này thì sô cô la ngập chân răng. Y như rằng, sướng ngon không thể tả. Mình vừa loi choi chụp ảnh (lấy cớ thôi) vừa thoăn thoắt nhảy bàn này bàn khác nhót sô cô la chén đã đời. Không dám lấy mãi một chỗ sợ “chúng nó” biết mình ăn tham, đồ chết đói. Vừa nhồm nhoàm sô cô la Nga, vừa thầm cầu giời khấn phật sang năm 2020, lại tháng 10, mùa thu, thị Đạm hay thị Hà thị Nga chẳng hạn, hiên ngang cướp diễn đàn hét lên giữa hội trường, các bạn im, im, để tớ thông tin về Nguyễn Huy Hoàng. Thì ra, khi đã yêu nhau, quý nhau chân thành, chung những kỷ niệm, dù cách trở vạn dặm vẫn đến được với nhau.


Sáng 16, tạm biệt nhà số 2 Ngọc Hà. Sóng Hùng nắm tay mình bảo Thông ơi đi nhé, chúc các bạn tiếp tục cuộc vui. Mình giật thột, cầm cái tay lành của Hùng lắc lắc, thế ông không theo hết cuộc à. Hùng bảo tớ về Thái Bình, quê bà xã, thời gian ít nên phải tranh thủ, bà Bông sắp sẵn lịch rồi, chút có thằng em họ tới rước. Thương Hùng lắm, thành viên xa nhất về hội tụ. Lúc xe chạy, mình cứ ngó mãi vào cái quán nước chè chỗ Hùng đang ngồi chờ thằng em, thương y thế không biết.

Nếu bạn chưa một lần quanh co đường dốc lên Thiên Sơn Suối Ngà, ở đó một đêm, dù một đêm thôi, thì theo mình, cố thu xếp mà đi một chuyến. Cứ na ná như câu hát “đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng/đằng xa tiếng hát dân quân, lúa reo vang đồi nương”. Mình khuyên thế, nhưng thực lòng, nếu không có chuyến “thướng đáo thử sơn lai” này, cũng chả biết bao giờ mới được đặt chân tới đây. Lòng thầm cảm ơn các mụ Dung, Huệ, Đạm, Hà, Hương con đã mau mắn tiền trạm, mở đường, đã quyết chọn Suối Ngà làm cứ điểm vui chơi.

Mờ sáng, khi hai cụ Trần Hồng và Trần Vương còn lăn qua lăn lại chưa thèm dậy, mình rón rén hé cửa nhà sàn, hơi mát lạnh trong trẻo tinh khôi của rừng ùa vào. Nhìn về phía tây, đỉnh núi chập chờn trong mây và sương khói. Lại sướng không thể tả. Mình bước thấp bước cao men theo đường lên núi, muốn chìm hạt bụi này vào đám mây kia, muốn xem cái cảm giác bồng bềnh thế nào. Giữa đường gặp bạn Nam, giọng trọ trẹ Quảng Bình dễ thương, Cào ơi dậy sớm thế, coi kìa hoa chuối đẹp quá, chụp cho Nam mấy kiểu nào. Thế là lại quên cả khói sương mây miếc, chỉ còn thấy hoa chuối đỏ tươi giữa rừng xanh. Thôi, chả tiếc gì, làm cho bạn vui, hài lòng là hể hả lắm rồi.

Ấy là chuyện sáng, chứ trước đó đương nhiên diễn ra chuyện tối chuyện đêm. Cái hành lang dài thượt của nhà sàn trung tâm khu sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà được trưng dụng làm nơi đặt bàn trà. Từng đám từng đám, bù khú trà rượu, phì phèo thuốc lá khói um, chuyện cũ chuyện mới, inh om cả lên. Nói với nhau trong bàn mình chưa đã, còn nói xuyên bàn. Chả cụ nào chịu ẩn trong phòng máy lạnh, dù thiên nhiên khí trời đã mát rười rượi vẫn bật, mò tất ra ngoài. Cụ Năng, cụ Cờ, cụ Khánh, cụ Hồng (trời ơi, thiếu mất cụ cả Thuận, cụ Nguyệt, tiếc đứt ruột), đám lo choi Xuân Ba, Ngọc Tân, Văn Bảo, Ngô Đồng, Ngọc Vương, Cào biến đêm trắng Thiên Sơn Suối Ngà thành cái chợ vỡ, như phiên chợ Viềng Nam Định họp nhõn một đêm vậy. Rượu ngô say lừ của thằng Bảo rót liên tục, càng uống càng nói lắm. Thằng Ba cười hỏi, anh Cờ, bớ anh hùm thiêng Yên Thế, anh đã đọc Lênin bàn về nòng nợn nuộc chưa. Cụ Cờ tủm tỉm, bàn cái b. Thằng Ba la lên, tra lý lịch, cứ như hỏi cung tội phạm, một dạng tội dạm tình dục, a, anh khai ra đi, thấy bảo anh đi lại trên đất Bắc Giang bao năm đều không dám đánh trẻ con, sợ đánh phải con mình, thật không. Khơi đúng mạch nước suối Ngà, cụ Cờ rủ rỉ rù rì chiếu lại cuốn phim tình ái đời mình, cả đám thỉnh thoảng lại ré lên, thằng Ba kêu ối giời ôi, ối giời ôi liên tục. Người anh hùng đất Bắc Giang cười, chúng nó tự tìm đến tao xin chết chứ tao có tán tỉnh đứa nào, thề đấy. Cứ như lời cụ, tinh dững ca kỹ quan họ, diễn viên chèo, mấy em văn nghệ xứ Phủ Lạng Thương khi xưa. Mình trộm liếc cụ Cờ, vị vua Lia dưới mắt nhìn của K17 (bọn thằng Bính, thằng Tửu cùng phòng số 2 tầng 3 cánh trái nhà C2 phong cho anh Huy Cờ như vậy), trong ánh đèn nhà sàn mờ mờ (phải tắt bớt đi cho bọn con gái ngủ), nghĩ ông này mới thực là niềm khao khát của đám chân dài. Lâu nay cứ nghe nói “người không con mà có triệu con” như cụ Hồ thì chưa biết có đúng không, chứ cụ Cờ K17 nhà ta, vài chục con là chuyện nhỏ, hì hì.

Sáng ra, mấy mụ phòng cuối nhà sàn dậy làu bàu, chúng mày đêm qua nổ khiếp quá, chúng tao đéo ngủ được. Lấy bông đút nút tai mà vẫn nghe choang choang. Hóa ra các mụ giả vờ ngủ, rình nghe chuyện cụ Cờ, thích bỏ mẹ lại cứ giả vờ em chã em chã. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét