Tôi cũng như hầu hết mọi người đều không thích tòa án. Chả ai dại gì để tòa mời tòa gọi tòa triệu tập. Các cụ xưa dặn rồi “Vô phúc đáo tụng đình” (chỉ những kẻ vô phúc mới tới tòa). Sống ngoài tòa còn chửa yên, đáo tòa để thân tàn ma dại, tù tội, nhận cái kết quả “thân thể tại ngục trung”, ai mà muốn.
Về lý thuyết, tòa án là nơi tượng trưng cho công lý, thực hành công lý, nhưng lâu nay tòa ở xứ này cóc cần công lý. Tòa chỉ cốt cho có, để đe dọa con người, làm công cụ của nhà cai trị. Hiếm có phiên tòa quốc doanh nào xử thắng cho người bị oan ức. Rất nhiều người sau khi bị tòa phán quyết án, thụ án, tới khi được minh oan thì đã tàn tạ sống dở chết dở, gia đình tan nát, khổ đau ngút tận trời.
Tòa quốc doanh không cần luật, bất chấp pháp luật có tồn tại hay không. Xử công khai nhưng cứ lôi vào phòng kín, cấm người tham dự, thậm chí cấm cả nhà báo, sẵn sàng cúp điện khi có “sự cố”, chặn đường ngăn phố không cho ai lai vãng, bịt mồm bị cáo, đuổi cả luật sư… là những chuyện phổ biến trong lịch sử tư pháp xứ này.
Án của tòa hiếm khi căn cứ vào pháp luật mà chủ yếu là thứ án bỏ túi, án chỉ đạo, tuân theo chủ quan của những kẻ cầm quyền. Dù xử trong 1 ngày, thậm chí một tiếng đồng hồ, hay kéo dài vài tuần, thì án cũng đã có sẵn trước khi tòa tuyên. Luật chả là cái đinh gì. Một chế độ đã từng xóa sổ trường luật thì những kẻ hậu sinh của nó cần gì luật.
Phiên tòa xử Trần Vũ Hải thực chất không phải để làm nghiêm phép nước (làm gì có mà nghiêm), tuân thủ pháp luật, răn đe những vi phạm, mà thực chất chỉ nhằm cảnh cáo, dằn mặt Trần Vũ Hải nói riêng và giới luật sư nói chung. Suốt bao nhiêu năm, luật sư chỉ là thứ công cụ ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của nhà cai trị, nên khi có những luật sư “nổi loạn” thì nhà cai trị đâm hoảng, tìm cách ngăn chặn. Hiệu ứng dominos rất nguy hiểm. Đối với họ, một vạn đứa dân đen làm loạn không nguy hiểm bằng một luật sư thức tỉnh. Đứa cứng đầu mà có học, có hiểu biết, nhất là thông tỏ về luật, cần phải trị.
Tòa án Khánh Hòa thừa hiểu họ bị giao một nhiệm vụ khó khăn, nhưng vốn ngoan ngoãn nên cứ phải thực hiện. Họ biết rằng không dễ gì kết tội vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải với cái tội ất ơ vớ vẩn tức cười như thế. Với đứa dân đen thì án cực dễ, nhưng với “kẻ mình đồng da thép về luật” như Trần Vũ Hải quả không ngon xơi chút nào. Chỉ còn cách liều, bất chấp dư luận, chà đạp pháp luật. Không khép được án tù giam cho luật sư Hải thì chí ít cũng cứ phải có án. Cái án 12 tháng tù cải tạo không giam giữ (cũng na ná như tù treo) tất nhiên với Trần Vũ Hải chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một cái nhếch mép, nhưng với tòa nói riêng và chế độ nói chung, nhằm đạt được mục đích tạo ra thứ tiền án tiền sự, bôi nhọ thanh danh, làm mất nhân cách của luật sư Hải. Giam hay không giam, tội hay không tội, án hay không án là chuyện vặt. Họ chỉ cần có thế.
Và rộng hơn nữa, họ muốn làm mất uy tín của giới luật sư, nhất là với những người trung thực, thẳng thắn, khí phách, khí tiết, tôn trọng pháp luật, đứng về phía nhân dân, bênh vực kẻ khốn cùng, những nạn nhân của chính sách cai trị.
Lạ, mà cũng không lạ, ở điều: xứ này tồn tại tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam, mỗi tỉnh đều có Đoàn Luật sư, nhưng khi thành viên của họ bị đàn áp, họ không hề mở miệng lên tiếng, dù chỉ một nửa tiếng “không” hoặc “có”. Cả Liên đoàn lẫn Đoàn luật sư Hà Nội (nơi ông Hải là thành viên) đều ngoan ngoãn, sợ hãi, im thin thít. Tôi nghiệp. Ngay cả việc bảo vệ hội viên của mình còn không xong, nói gì bảo vệ ai. Họ chỉ bảo vệ cái nồi cơm của chính mình.
Sau này, nếu có ai chép sử, nhất là lịch sử tư pháp xứ ta, có nhẽ đừng quên sự kiện hơn 3 chục luật sư tử tế đứng ra bảo vệ cho đồng nghiệp Trần Vũ Hải. Các luật sư ấy thừa hiểu hành động của họ cũng chả đi đến đâu nhưng chỉ việc thách thức cường quyền vô pháp đáng là nét son trong nền pháp luật đen tối.
Tôi từng ngồi với Trần Vũ Hải và nhà báo Nguyễn Việt Chiến sau khi anh Chiến ra tù, luật sư Hải chính là người cãi cho anh Chiến. Cũng đôi lần trò chuyện với Trần Vũ Hải dịp này dịp khác. Trong tôi chỉ có một Trần Vũ Hải - luật sư của người khốn cùng, một Hải của công lý và pháp luật. Hải không kết án ai thì thôi chứ làm sao có chuyện kết án được Hải.
Nguyễn Thông
Vị luật sư vì dân đáng kính trọng và ngưỡng mộ !
Trả lờiXóa"Nhưng lòng người liệu có yên có quên?"
Trả lờiXóaTheo thiển ý của tôi, chắc chắn lòng người đã, đang & sẽ yên & sẽ quên sạch sành sanh. Con gái riệu Mao đài của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, bà Nguyễn Nguyên Bình -tên này chắc bác tổng-chủ thích lắm!- đã có nhận xét rất chính xác, rằng thì là mà thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, aka Việt Nam Thời Bác, dân được hưởng nhiều quyền dân chủ hơn bây giờ . Đoán chắc thời còn sinh (ra) tiền, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đáng kính chả bao giờ dính dáng đến những thế lực phản động như Nhân Văn-Giai Phẩm hay bọn xét lại chống Đảng .
Vả lại ở Việt Nam vẫn còn (rất) nhiều người tin vào Công Lý, 1 thứ được Đảng ban phát . Cộng lại, xứ mình sẽ ổn định chính trị tới muôn đời .