Thiên hạ đang mải bận bịu chống dịch COVID-19 nhưng vẫn không bỏ được thói tò mò (bởi tò mò là bản tính khám phá tốt đẹp của con người), quan tâm đến thằng bé làm vua xứ Triều Tiên. Từ ngày nó chễm chệ lên ngai vàng, ngồi một ghế, giữ một chức - chức vua, nó đã để lại quá nhiều điều tiếng.
Các cụ nhà ta xưa bảo “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”. Lành của nó, cu Ủn, tức Kim Jong-un, ở đâu thì chưa biết, nhưng dữ người ta được nghe được chứng kiến hằng ngày. Trông cái mặt phì phị, tưởng cũng chỉ ngố sế hiền lành, ai ngờ giết người như ngóe. Cứ ngứa tay, buồn buồn, lại lôi tên lửa đạn đạo mang được đầu đạn hạt nhân ra thử, báo chí xứ An Nam ta gọi là “phóng vật thể lạ” ra biển, hướng về phía Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Mỹ. Ra cái điều chúng mày đừng đùa với ông.
Người thì bảo nó tay chơi, dám thách cả Mỹ, Nhật, Tàu. Người thì mạnh mồm nói thằng này điên, sớm muộn cũng ăn bài học. Người thì kết luận làm vua thì nó phải thế, vừa tay chơi vừa điên. Vua nào chả điên.
Chưa thấy ai cho nó bài học gì thì mấy hôm nay đã nghe phong thanh trời có mắt, trời trị thằng gian. Thấy bảo nó sắp chết. Khổ nỗi, đừng vội tin, bọn phong kiến Triều Tiên này cũng lắm mưu mẹo tiểu nhân, vậy mà không phải vậy. Biết đâu đồn nó bệnh nó chết nhưng cu em lại đang sống nhăn ôm thị nữ hát karaoke trong cung Kumsusan gì đó thì sao, mai nó lại vác ống nhòm ra thị sát phóng tên lửa thì sao, xung quanh nó lại vẫn mấy chục thằng sổ sách bút biếc ghi ghi chép chép thì sao.
Nhưng nếu nó bệnh nặng, thập tử nhất sinh, nó chết thật, thì đúng là phước đức cho nhân loại. Nó sẽ không còn dịp nào đi xe hỏa bọc thép tới Lạng Sơn bắt dân ta phải cung phụng hầu hạ chiều chuộng nịnh nót nữa. Một cái chết đem lại niềm vui, vui cho mấy tỉ người. Chết như thế cũng đáng. Nếu tên nhà vua độc tài này chết, thế giới nên kéo còi ăn mừng, miễn phúng điếu, miễn “nghe tin đồng chí ABC vừa từ trần, xin chia buồn, chúc đảng và nhân dân vượt qua đau thương mất mát, biến đau thương thành hành động cách mạng thế này thế nọ”.
Nhớ hồi xưa có câu ca, nay đổi lại tí chút cho hợp người “Nghe tin bỗng thấy bàng hoàng/Kim Ủn đang sống chuyển sang từ trần”. Lần này, nếu Ủn quy tiên, đám tướng lĩnh Bắc Hàn sẽ không dại dột như lần trước, chúng sẽ hạ bệ dứt điểm triều đại Kim Nhật Thành. Lần này, hoặc không bao giờ nữa.
Lại nhớ một đoạn “lý luận” đúc kết trong tác phẩm siêu kinh điển “Chí Phèo” hình như cụ Nam Cao Trần Hữu Tri cố ý viết ra dành cho những kẻ độc tài: “Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng”.
(Ghi chú: Only read, miễn liên hệ, mở rộng. Tác giả không giải thích gì thêm).
Nguyễn Thông
làm lãnh đạo vấn đề cơ bản là phải có tâm huyết và đưa đất nước phát triển, nhân dân đỡ khổ cực
Trả lờiXóa