Người ấy là Tạ Văn Thông, nhà ngôn ngữ, đồng môn với tôi.
Tôi với y có duy nhất điểm giống nhau (y là chuyên gia ngôn ngữ nên tôi rất cẩn thận, không dám viết liều như người ta “có một điểm duy nhất”, y lại mắng cho) là… trùng tên. Còn lại thì khác tuốt tuồn tuột, tất tần tật, kể từ cái họ. Tất nhiên trong đó khác cả thày bu, ngày tháng sinh, quê quán, tính cách, người yêu, thói xấu, nết hơi tôn tốt, tiền bạc, địa vị… Chứ nếu giống nhau hết thì còn nói làm gì.
Y họ Tạ, một cái họ hơi hiếm ở xứ An Nam ta, tuy nhiên cũng không ít yếu nhân làm vẻ vang dòng họ, chả hạn ông Tạ Đình Đề nổi tiếng biết bắn súng hai tay, ông Tạ Quốc Luật chui vào hầm bắt sống tướng Đờ Cát, bộ trưởng Tạ Quang Bửu thời chúng mình còn sinh viên, anh hùng thời chống Mỹ Tạ Quang Tỷ, cô Tạ Bích Loan trên tivi, phó giáo sư Tạ Văn Thông K17. Đó là chưa kể bên Tàu có Tạ Tốn trong Thần điêu đại hiệp, hay nghe đâu ông Trần Độ chỉ là bí danh, chứ ông ấy cũng họ Tạ, người Thái Bình.
Y quê Vĩnh Phúc, nơi có vùng Hương Canh lừng lẫy về… vại. Ai về mua vại Hương Canh/Ai lên mình gửi cho anh với nàng. Đó cũng là niềm tự hào, chứ như quê tôi chẳng hạn, chả có cái gì để vênh, chả nhẽ lại khoe biết ăn mắm cáy. Hồi xưa, đứa nào trong K17 chúng ta chả hát “Quê em miền trung du, đồng xuôi lúa xanh rờn, giặc tràn lên thôn xóm. Dâu bờ xanh thắm, nong tằm chín lứa tơ…”. Tôi dám chắc khi y đi tán gái, tán bọn lớp Ngữ K17, thế nào y cũng hát bài này cho thị của y nghe, bởi cứ từ chính mình mà suy ra thôi, tôi có lần hát “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, lim dim mắt say sưa hát xong, mở ra đã thấy con mụ chạy xa tít về gần tới cổng Mễ Trì, từ bấy cạch hát.
Y học lớp Ngữ, tôi lớp Văn, nhưng văn ngữ bất phân. Tôi chơi với hầu hết đám bạn y, kể từ anh Tuấn lớp trưởng, cái Lan Hoa, cái Bình cái Phương cái Cúc cái Lan, thằng Đồng thằng Duyệt thằng Trung thằng Tâm, thằng Tăng… Chỉ có y là tôi không dám chơi thân lắm, bởi lý do rất vớ vẩn: trùng tên. Người xưa nói chơi với đứa trùng tên mà nó lại giỏi hơn mình thì mình sẽ là cái bóng của nó. Tôi sợ, thế là chỉ thân vừa vừa, lâu lâu gặp nhau lại gật đầu chào một cái, chứ không dám suồng sã như với thằng Đồng thằng Duyệt. Còn đứa nữa lớp Ngữ mà tôi cũng kính nhi viễn chi là thằng Vinh. Thằng này có cái “tội” là nó đẹp giai nhất khóa, lại dám cua cái Hiền lớp Văn, nên tự dưng ghét nó, dìm hàng nó luôn cho đúng khí chất tiểu nhân của mình.
Nhưng nói gì thì nói, không phải cứ đông là giỏi, là mạnh, là hơn. Bằng chứng là trong K17, dân văn đông nhất, những 2 lớp, còn đám Ngữ và Hán Nôm chỉ lèo tèo. Ngữ chưa đầy hai chục, Hán Nôm có 12 đứa. Nhưng giời ạ, văn chỉ lấy thịt đè người thôi, chứ đông thì làm cái trò gì. May ra người ta nhớ được vài cái tên trong gần trăm đứa, đếm trên đầu ngón tay, Ngọc Vương, Huy Hoàng, Văn Bích, Xuân Ba, Ngọc Tân… Nhưng bọn Hán Nôm thì gần như cả lớp thuộc diện “vua biết mặt, chúa biết tên”, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ nhiều như lợn con. Lớp Ngữ cũng thế, nào Nghiệu, nào Thông (tất nhiên là Tạ Văn Thông chứ không phải Nguyễn Thông, hì hì), nào Lan, nào Vinh, nhắc tới tên là thiên hạ rùng mình kinh sợ, đúng kiểu “ngữ ngữ kinh nhân” bởi chúng quá giỏi. Tạ Thông phó giáo sư là điển hình, nghe nói y còn thông thạo mấy thứ tiếng dân tộc thiểu số. Rất hãi. Học thế mới là học. Làm thế mới là làm, đâu phải chỉ biết nặn vại.
Tôi có may mắn trùng tên với y như đã kể, nhưng thày bu tôi đẻ tôi vào ngày tháng khác. Hôm nay chính là ngày bầm y đẻ ra y, 28.2, nên tôi kể linh tinh thế này cũng như một dạng suồng sã muộn màng chúc y nhân sinh nhật.
Nguyễn Thông
tuổi cao rồi nhưng có khi chưa được tổ chức sinh nhật lần nào
Trả lờiXóa