Tôi đã muốn kết thúc vệt bài này bởi viết về nó, chuyện tang ma, dù là quốc tang tỉnh tang, cũng chả hay ho thích thú gì. Chẳng qua nó là thứ điểm nghẽn ngang nhiên tồn tại trong dòng mạch cuộc sống suốt bao nhiêu năm, nay thấy các bác ấy bảo tháo nghẽn khơi dòng thì nhà cháu cào thôi. Cũng là cách giúp các bác ấy nhìn ra sự thật và hiểu lòng dân còn đầy chất chứa.
Vừa may, buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm 15.6, các báo mậu dịch đều nhất loạt thông tin trung ương đã có văn bản về việc điều chỉnh quy định quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, được gọi chung là tang lễ cấp cao. Đây vốn là một trong muôn vàn điểm nghẽn lớn nhỏ trong dòng chảy cuộc sống lâu nay, nhưng muốn tháo cởi phải chính quyền ra tay, chứ dân không có quyền. Dân chỉ có quyền làm chủ tập thể, mà tập thể là thứ hết sức vô hình, siêu hình, thậm chí không có.
Theo dự thảo nghị định về tang lễ, có những thay đổi để phù hợp với tình hình “cán bộ cấp cao suy thoái”, mà nhẽ ra không cần phải bàn bởi đã rõ như ban ngày. Nhưng một hệ thống nhà nước rất thích họp hành, ra nghị quyết, nghị định thì cái gì cũng phải họp phải bàn, nâng lên đặt xuống, phải soạn thảo, đề nghị, tấu trình đủ thứ tầng nấc rồi mới ra kết quả.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025
Nhà báo
Coi cái cảnh đứa phát thanh viên Iran ngạo nghễ tuyên bố đức giáo chủ và "sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Iran" sẽ chiến thắng, chưa dứt nhời vội cong người bỏ chạy, tôi lại liên tưởng tới đám "Đối diện" và một số biên tập viên (thực ra chỉ phát thanh viên, nhà đài cứ nâng vút lên thế cho oai), MC robot ở xứ này.
Thôi thì cũng là nghề, nhưng chọn cái nghề nào kiếm cơm cho lành lặn tư cách, đừng để kiếp người xấu xí thế. Tuyên giáo chả tốt đẹp gì mà cố bám vào nó.
Sức nhớ lời của ông Huấn Cao khuyên thầy quản ngục trong truyện "Chữ người tử tù" của cụ Nguyễn Tuân (cụ nhà văn này bằng tuổi thày tôi), rằng: "Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi".
Thôi thì cũng là nghề, nhưng chọn cái nghề nào kiếm cơm cho lành lặn tư cách, đừng để kiếp người xấu xí thế. Tuyên giáo chả tốt đẹp gì mà cố bám vào nó.
Sức nhớ lời của ông Huấn Cao khuyên thầy quản ngục trong truyện "Chữ người tử tù" của cụ Nguyễn Tuân (cụ nhà văn này bằng tuổi thày tôi), rằng: "Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi".
Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025
Chuyện chủ nhật: Phu nhân
Phu là chồng, nhân là người. Người đàn bà (vợ) của chồng là phu nhân. Nhưng chỉ những người chồng làm to, chức lớn, giàu có thì vợ mới được gọi là phu nhân. Còn đàn ông bình thường, nhất là đám bình dân, thì vợ được gọi là bà xã, mẹ đĩ. Chả ai gọi vợ thằng đánh dậm là phu nhân bao giờ.
Đàn bà tài giỏi xuất chúng thì sẽ thành những Võ Tắc Thiên, Cleopatra, M.Thacher, Angela Merkel lo việc đại sự quốc gia, không phải bám theo đàn ông làm gì.
Còn đàn ông lo việc lớn đất nước cũng đừng nên đưa đàn bà (được gọi trang trọng là phu nhân) bên mình, chỉ tổ vướng víu, khó làm việc, mất thời gian. Người xưa bảo "Đàn bà ở đám ba quân/Sợ rằng gươm giáo kém phần xông pha" là vậy. "Nó" phức tạp, nhiều chuyện lắm.
Cái trò hình thức đưa phu nhân theo không chỉ xảy ra ở xứ này mà trên thế giới cũng nhiều anh bày đặt, nói chung chả được việc gì. Ở đây, tôi chẳng có ý bóng gió nói về riêng ông bà nào, chỉ nêu ra trường hợp khá phổ biến thời nay.
Đàn bà tài giỏi xuất chúng thì sẽ thành những Võ Tắc Thiên, Cleopatra, M.Thacher, Angela Merkel lo việc đại sự quốc gia, không phải bám theo đàn ông làm gì.
Còn đàn ông lo việc lớn đất nước cũng đừng nên đưa đàn bà (được gọi trang trọng là phu nhân) bên mình, chỉ tổ vướng víu, khó làm việc, mất thời gian. Người xưa bảo "Đàn bà ở đám ba quân/Sợ rằng gươm giáo kém phần xông pha" là vậy. "Nó" phức tạp, nhiều chuyện lắm.
Cái trò hình thức đưa phu nhân theo không chỉ xảy ra ở xứ này mà trên thế giới cũng nhiều anh bày đặt, nói chung chả được việc gì. Ở đây, tôi chẳng có ý bóng gió nói về riêng ông bà nào, chỉ nêu ra trường hợp khá phổ biến thời nay.
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025
Lời lão hàng xóm
Qua hai cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và Iran - Israel (chiến tranh chứ đ.é.o phải xung đột gãi ngứa như bọn Nga và đám thân Nga định nghĩa), còn nẩy ra cuộc chiến tranh nữa gay gắt chẳng kém, ở xứ này. Đó là chiến giữa hai đám đông.
Một bên gân cổ bảo vệ Nga - Iran, đòi chấm dứt "xung đột" bằng việc Ukraine phải cắt đất cầu hòa, Israel phải ngưng ngay sự tấn công "leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực". Đám này không chỉ được dẫn dắt bởi bọn Cương Mẫu Thống mà cả những cây tre ỡm ờ, đòn xóc hai đầu, nhiều đường lắt léo, ngư ông thủ lợi.
Cũng giống như LHQ, khi bọn Ha mát, Hu thi, Hẹc bô la suốt ngày bắn tên lửa vào Israel và tàu chở hàng thì cứ bình chân như vại, lơ đi, thậm chí ngấm ngầm ủng hộ, giờ Israel phản công diệt bọn tiếp tay, tài trợ những quân khủng bố ấy thì lại vội đòi họp khẩn cấp đòi này nọ. Ê chệ, nực cười.
Một bên gân cổ bảo vệ Nga - Iran, đòi chấm dứt "xung đột" bằng việc Ukraine phải cắt đất cầu hòa, Israel phải ngưng ngay sự tấn công "leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực". Đám này không chỉ được dẫn dắt bởi bọn Cương Mẫu Thống mà cả những cây tre ỡm ờ, đòn xóc hai đầu, nhiều đường lắt léo, ngư ông thủ lợi.
Chúng không phân biệt được đâu là chiến tranh xâm lược và đâu là chiến tranh bảo vệ tổ quốc, diệt quân tàn bạo. Đạo lý giản dị thế ngay đứa trẻ con mặc quần thủng đít cũng hiểu được, còn chúng thì không. Hoặc chúng biết thừa nhưng đểu giả, công khai hoặc kín đáo đứng về phe khốn nạn. Trong đám chúng phải kể đến hầu hết bọn báo chí quốc doanh cực khốn nạn.
Cũng giống như LHQ, khi bọn Ha mát, Hu thi, Hẹc bô la suốt ngày bắn tên lửa vào Israel và tàu chở hàng thì cứ bình chân như vại, lơ đi, thậm chí ngấm ngầm ủng hộ, giờ Israel phản công diệt bọn tiếp tay, tài trợ những quân khủng bố ấy thì lại vội đòi họp khẩn cấp đòi này nọ. Ê chệ, nực cười.
Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025
Quốc tang (phần 4)
Trong những phần đã lên của loạt bài này, chúng tôi khẳng định quốc tang không phải đặc sản của quốc gia nào, bởi đó là thứ nghi lễ cao nhất dành cho những trường hợp mất mát, tổn thất sinh mạng đặc biệt. Nhiều người chết do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh, nhà nước đều có thể tổ chức quốc tang. Người đứng đầu bộ máy cầm quyền (hoặc không cầm quyền nhưng là dạng biểu tượng, như đức vua, nữ hoàng chẳng hạn) được dân chúng yêu mến, kính phục, biết ơn cũng là đối tượng được quốc tang.
Quốc tang, quốc là nước/quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Đem tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.
Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang, mồ mả cũng rất bình thường.
Quốc tang, quốc là nước/quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Đem tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.
Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang, mồ mả cũng rất bình thường.
Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025
Nói thật
Tôi cứ nói thật, bởi xưa nay tôi chỉ nói thật, kể cả khi còn trẻ yêu đương nên bị các chị ấy bỏ rơi rất nhanh, mãi sau mới lấy được vợ, may mà “nó” không thèm chấp tội sổ toẹt.
Thời nay, thiên hạ rất ngại nói về… công an, đụng chạm đến công an. Thực ra chính tôi cũng hơi ngài ngại, nhỡ “người ta” không hiểu mình thì phiền. Ông em tôi tuy cựu công an nhưng rất tốt, bạn tôi từng quan năm công an cũng rất tốt, bác đàn anh tôi tướng công an cũng cực tốt, nhưng đều có những lần khuyên, cào đâu thì cào, cứ né chỗ ấy đi cho lành.
Vậy tôi chỉ nói ra thực tế vừa trải qua, không có ý chê bai gì, còn các nhà này nhà nọ có lắng nghe, rút kinh nghiệm, sửa chữa hay không, quả thực tôi chẳng nghĩ tới.
Thời nay, thiên hạ rất ngại nói về… công an, đụng chạm đến công an. Thực ra chính tôi cũng hơi ngài ngại, nhỡ “người ta” không hiểu mình thì phiền. Ông em tôi tuy cựu công an nhưng rất tốt, bạn tôi từng quan năm công an cũng rất tốt, bác đàn anh tôi tướng công an cũng cực tốt, nhưng đều có những lần khuyên, cào đâu thì cào, cứ né chỗ ấy đi cho lành.
Vậy tôi chỉ nói ra thực tế vừa trải qua, không có ý chê bai gì, còn các nhà này nhà nọ có lắng nghe, rút kinh nghiệm, sửa chữa hay không, quả thực tôi chẳng nghĩ tới.
Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025
Chuyện nhỏ về sự dốt
Với thể chế, bộ máy lãnh đạo ở nước ta, cần xem xét lại cách gọi, tên gọi.
Chức tổng bí thư chỉ có một người, cũng chỉ một đảng, nên nói/viết "tổng bí thư" là đủ, không cần phải rườm rà "tổng bí thư đảng". Theo tôi, về mặt ngữ pháp tiếng Việt, viết hoa chữ "tổng" khi chức ấy gắn liền với ai đó. Ví dụ: Tổng bí thư Tô Lâm, chứ không cần "Tổng Bí thư Tô Lâm". Sinh ra trò viết hoa phá quy tắc tiếng Việt chính là ông Nguyễn Phú Trọng, cứ thích là nhích, viết hoa tùm lum.
Chức chủ tịch có rất nhiều người, kể từ trung ương xuống địa phương, cả ở doanh nghiệp, trường học, đơn vị này nọ (ví dụ chủ tịch hội, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch xã, chủ tịch quốc hội...) nên với người đứng đầu nhà nước/quốc gia, phải ghi/nói rõ là chủ tịch nước, như hiện hành. Ví dụ nếu viết "Chủ tịch Lương Cường" thì thiên hạ sẽ không biết ông ấy làm chủ tịch gì, chả nhẽ chủ tịch xã, ghi rõ "chủ tịch nước" là đúng. Chữ nước không cần viết hoa, lâu nay là vậy, đúng quy tắc tiếng Việt, vả lại nếu nước viết hoa thì chủ tịch xã, huyện, tỉnh cũng phải viết hoa, rất rắc rối, sai.
Chức tổng bí thư chỉ có một người, cũng chỉ một đảng, nên nói/viết "tổng bí thư" là đủ, không cần phải rườm rà "tổng bí thư đảng". Theo tôi, về mặt ngữ pháp tiếng Việt, viết hoa chữ "tổng" khi chức ấy gắn liền với ai đó. Ví dụ: Tổng bí thư Tô Lâm, chứ không cần "Tổng Bí thư Tô Lâm". Sinh ra trò viết hoa phá quy tắc tiếng Việt chính là ông Nguyễn Phú Trọng, cứ thích là nhích, viết hoa tùm lum.
Chức chủ tịch có rất nhiều người, kể từ trung ương xuống địa phương, cả ở doanh nghiệp, trường học, đơn vị này nọ (ví dụ chủ tịch hội, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch xã, chủ tịch quốc hội...) nên với người đứng đầu nhà nước/quốc gia, phải ghi/nói rõ là chủ tịch nước, như hiện hành. Ví dụ nếu viết "Chủ tịch Lương Cường" thì thiên hạ sẽ không biết ông ấy làm chủ tịch gì, chả nhẽ chủ tịch xã, ghi rõ "chủ tịch nước" là đúng. Chữ nước không cần viết hoa, lâu nay là vậy, đúng quy tắc tiếng Việt, vả lại nếu nước viết hoa thì chủ tịch xã, huyện, tỉnh cũng phải viết hoa, rất rắc rối, sai.
Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025
Hành hạ trẻ con
Thi tuyển vào lớp 10 là cuộc hành xác vĩ đại đối với trẻ con và cả cha mẹ chúng.
Một nước đã có nửa thế kỷ sau chiến tranh, chỉ việc chăm lo phát triển cuộc sống, trong đó có giáo dục, mà tới bây giờ vẫn bắt những đứa trẻ muốn học tiếp để tốt nghiệp trung học phải thi tuyển vào lớp 10, đậu mới được học trường công, còn không thì phải xì tiền vào học ở những trường dân lập, hoặc không có điều kiện tài chính thì nghỉ học, bị ném sớm vào đời. Đó là điều rất khốn nạn, bi kịch.
Bao nhiêu tiền bạc cứ dồn vào xây trụ sở to cao rộng, hoành tráng nên thiếu trường lớp, nuôi cả bộ máy nhân sự ăn không ngồi rồi nên thiếu giáo viên, thử hỏi các ông bà có xứng làm lãnh đạo không?
Con cháu các ông bà, mới nứt mắt oe oe đã có chỗ học trường chuyên trường điểm, đi học nước ngoài, có khi nào các ông bà thấu cái cảnh chen nhau, căng thẳng thi vào lớp 10 không? Thấu thì đã không để cái trò ác và dở hơi ấy kéo dài năm này qua năm khác.
Một nước đã có nửa thế kỷ sau chiến tranh, chỉ việc chăm lo phát triển cuộc sống, trong đó có giáo dục, mà tới bây giờ vẫn bắt những đứa trẻ muốn học tiếp để tốt nghiệp trung học phải thi tuyển vào lớp 10, đậu mới được học trường công, còn không thì phải xì tiền vào học ở những trường dân lập, hoặc không có điều kiện tài chính thì nghỉ học, bị ném sớm vào đời. Đó là điều rất khốn nạn, bi kịch.
Bao nhiêu tiền bạc cứ dồn vào xây trụ sở to cao rộng, hoành tráng nên thiếu trường lớp, nuôi cả bộ máy nhân sự ăn không ngồi rồi nên thiếu giáo viên, thử hỏi các ông bà có xứng làm lãnh đạo không?
Con cháu các ông bà, mới nứt mắt oe oe đã có chỗ học trường chuyên trường điểm, đi học nước ngoài, có khi nào các ông bà thấu cái cảnh chen nhau, căng thẳng thi vào lớp 10 không? Thấu thì đã không để cái trò ác và dở hơi ấy kéo dài năm này qua năm khác.
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025
Giỏi nhờ ngu
Trận đánh "mạng nhện" của Ukraine sâu trên đất Nga phải nói là có một không hai.
Cả năm trời chuẩn bị, lặng lẽ đưa vũ khí (hơn trăm chiếc UAV chứa chất nổ) vào sâu đất kẻ thù, ngụy trang giấu bằng những phương tiện (nói thực) chỉ ngó thấy cũng đã nghi ngờ, như container, toa xe, nhà mái gỗ đặt trên xe tải; áp sát căn cứ đối phương, ra tay đồng loạt, hiệu quả cực cao, không bị tổn thất về người... Thế là giỏi. Tài hơn cả đặc công Việt cộng.
Nhưng chiến dịch này không thể thành công, thậm chí thất bại, nếu bọn Nga không ngu. Chúng đã ngu, mất cảnh giác, rệu rã, coi thường đối phương tới mức cả năm trời không nhận ra mối nguy, không nghi ngờ gì, nói thẳng ra là rất dở, thì cái giá phải trả cũng chưa quá đắt.
Lợi thế của Ukraine là đánh nhau với một thằng quá ngu.
Hôm qua tới giờ, chưa nghe đám Cương, Mẫu, Thống lên tiếng, hay là bị sốc, đột quỵ rồi.
Giỏi thực sự, phải như vụ Israel cho nổ đồng loạt máy nhắn tin của đám Hezbolah ấy, đến ông trời cũng không thể làm được, mà họ làm ngon lành. Giờ thì Ukraine cũng không đến nỗi, một mười một chín.
Nhân vụ thắng do ém quân của Ukraine, bần thần nghĩ biết đâu có đứa đã, đang âm thầm ém đủ thứ ở bạn môi răng. Nó có máu ấy kể từ thời Triệu Đà rồi, nhưng có điều người Âu Lạc mới không ngu như đám Nga đâu.
Nguyễn Thông
Cả năm trời chuẩn bị, lặng lẽ đưa vũ khí (hơn trăm chiếc UAV chứa chất nổ) vào sâu đất kẻ thù, ngụy trang giấu bằng những phương tiện (nói thực) chỉ ngó thấy cũng đã nghi ngờ, như container, toa xe, nhà mái gỗ đặt trên xe tải; áp sát căn cứ đối phương, ra tay đồng loạt, hiệu quả cực cao, không bị tổn thất về người... Thế là giỏi. Tài hơn cả đặc công Việt cộng.
Nhưng chiến dịch này không thể thành công, thậm chí thất bại, nếu bọn Nga không ngu. Chúng đã ngu, mất cảnh giác, rệu rã, coi thường đối phương tới mức cả năm trời không nhận ra mối nguy, không nghi ngờ gì, nói thẳng ra là rất dở, thì cái giá phải trả cũng chưa quá đắt.
Lợi thế của Ukraine là đánh nhau với một thằng quá ngu.
Hôm qua tới giờ, chưa nghe đám Cương, Mẫu, Thống lên tiếng, hay là bị sốc, đột quỵ rồi.
Giỏi thực sự, phải như vụ Israel cho nổ đồng loạt máy nhắn tin của đám Hezbolah ấy, đến ông trời cũng không thể làm được, mà họ làm ngon lành. Giờ thì Ukraine cũng không đến nỗi, một mười một chín.
Nhân vụ thắng do ém quân của Ukraine, bần thần nghĩ biết đâu có đứa đã, đang âm thầm ém đủ thứ ở bạn môi răng. Nó có máu ấy kể từ thời Triệu Đà rồi, nhưng có điều người Âu Lạc mới không ngu như đám Nga đâu.
Nguyễn Thông
Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025
Dẹp lãng phí chứ không cần tiết kiệm
Hôm nay lại nóng. Chiều 1.6.25, các báo đồng loạt đăng bài viết “của” ông Tô Lâm - Tổng bí thư. Cứ đà này, chả mấy mà ra được vài cuốn tuyển tập, dịch in 5 - 7 thứ tiếng để... chơi.
Ông ấy viết về tiết kiệm.
Đó không phải vấn đề mới. Trong máu người dân xứ ta đặc hồng cầu tiết kiệm. Càng nghèo càng tiết kiệm. Chỉ những anh bán giời không văn tự mới hoang phí ném tiền qua cửa sổ Eurowindow. Tôi vốn ngu dại, vụng đường làm ăn kiếm tiền, sống được tới giờ có nhẽ chủ yếu nhờ tiết kiệm; hình như chưa khi nào hoang phí; tiết kiệm tới mức cực đoan, tới giờ vẫn chịu khó tự vá quần áo rách để mặc, dù có thể mua được đồ mới.
Tiết kiệm là quốc sách. Từ hồi bé tí tôi đã nghe những người trong bộ máy cầm quyền xứ này nói thế. Thày (bố) tôi cũng luôn nhắc con cái phải tiết kiệm, đừng bày trò màu mè hình thức, lãng phí. Thày thường bảo lãng phí là kẻ thù của tiết kiệm. Một trăm người tiết kiệm, chỉ cần nửa đứa lãng phí cũng toi. Vì vậy, nhắc tới tiết kiệm phải đặc biệt chú ý tới lãng phí.
Ông ấy viết về tiết kiệm.
Đó không phải vấn đề mới. Trong máu người dân xứ ta đặc hồng cầu tiết kiệm. Càng nghèo càng tiết kiệm. Chỉ những anh bán giời không văn tự mới hoang phí ném tiền qua cửa sổ Eurowindow. Tôi vốn ngu dại, vụng đường làm ăn kiếm tiền, sống được tới giờ có nhẽ chủ yếu nhờ tiết kiệm; hình như chưa khi nào hoang phí; tiết kiệm tới mức cực đoan, tới giờ vẫn chịu khó tự vá quần áo rách để mặc, dù có thể mua được đồ mới.
Tiết kiệm là quốc sách. Từ hồi bé tí tôi đã nghe những người trong bộ máy cầm quyền xứ này nói thế. Thày (bố) tôi cũng luôn nhắc con cái phải tiết kiệm, đừng bày trò màu mè hình thức, lãng phí. Thày thường bảo lãng phí là kẻ thù của tiết kiệm. Một trăm người tiết kiệm, chỉ cần nửa đứa lãng phí cũng toi. Vì vậy, nhắc tới tiết kiệm phải đặc biệt chú ý tới lãng phí.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)