Chiều và tối qua, mình và bà xã hì hục soạn ra những quần áo của cả nhà, đồ tốt, được hai thùng, đóng gói cẩn thận.
Lâu không lên SG, quên béng đường Mạc Đĩnh Chi chỉ một chiều, sợ mưa ướt đồ nên mình liều leo lên hè, chạy nép sát.
Tới ngã tư, một chú công an đang đứng đó vẫy lại về "tội" đi trên lề, lại còn ngược chiều. Mình chỉ hai cái thùng, bảo tôi lạc, đang chở tới MTTQ để mau chiều nay gửi giúp bà con. Chú bảo bác đi đi, còn một đoạn ngắn thôi, cháu đang làm nhiệm vụ, không giúp bác được, bác chạy cẩn thận nha. Đáng yêu thế chứ.
Tới nơi, cả khu trụ sở của Mặt trận vốn rộng mênh mông bỗng thành chật chội. Người đông nghịt, hàng cứu trợ cả trong kho lẫn ngoài sân chất cao như núi. Thanh niên tình nguyện nhanh chóng bê vào, người giao và người nhận hiểu nhau, không cần nói năng gì cả.
Những lúc thế này, càng hiểu cái tình, tấm lòng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ của dân mình cao sâu rộng đẹp không thể tả.
Chính quyền và MTTQ ở SG đã rất nhanh chóng và kịp thời. Dân cũng vậy.
Ở nơi khác chắc cũng thế, tuy nhiên mình càng hiểu thêm người SG thật tuyệt vời.
Chỉ cầu mong miền Trung sớm qua cơn hoạn nạn, bĩ cực này.
Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét