Khu đất Lý Thái Tổ lúc ban đầu diện tích bao nhiêu tôi không rõ lắm, nhưng chắc rất rộng. Sau bao nhiêu năm thương hải tang điền/bãi bể nương dâu, thời thế đảo lộn, đổi thay, bị xà xẻo, chiếm đoạt, giờ nó còn hơn 4,3 hecta, tức 43.000 mét vuông. Cứ tưởng tượng cái sân bóng đá chuẩn rộng khoảng 7.200 mét vuông sẽ hình dung ra nó bằng 6 sân Thống Nhất (phần để chơi bóng). Rộng lắm.
Khu đất này, cũng như những khu đất công khác, chẳng hạn khu trường đua Phú Thọ (quận 11), khuôn viên trường kỹ thuật Phú Thọ (nay là trường ĐH Bách khoa, quận 10), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đều cùng chung số phận, cứ mỗi ngày teo tóp dần. Thày Vy bạn tôi gọi là những miếng da lừa theo cách nói của văn hào Balzac. Tôi nói thật, 3 nơi ấy, nếu không bị cắt xén, chiếm đoạt một cách công khai và mờ ám, thì bây giờ sẽ có khu liên hợp thể thao quốc gia Phú Thọ cực kỳ hoành tráng (hơn 44 hecta, tức 444.000 mét vuông); trường đại học quốc gia (15 hecta, tức 155.000 mét vuông); sân bay Tân Sơn Nhất (vốn rộng 1.530 hecta, giờ chỉ còn hơn một nửa, tức 850 hecta) đâu phải mò ra Long Thành làm gì cho diệu vợi, tốn kém, bất tiện.
Nhưng sự đã rồi. Ở Sài Gòn (tức TP.HCM), đất là vàng, là kim cương, đô la, là tất cả, thậm chí còn quý hơn cả độc lập tự do. Mất đất, vậy nhưng không có ai chịu trách nhiệm, không kẻ nào bị xử lý.
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (quận 10) với nhiều căn biệt thự vốn của chú Hỏa. Nhắc tới chú Hỏa thì kinh rồi, đại gia số 1 Sài Gòn, Nam Bộ, thậm chí cả nước. Giả dụ giờ chú Hòa còn sống, tài sản nhan nhản khắp nơi vẫn là của ông, thì những ông kễnh tỉ phú thời nay cứ phải xách dép cho chú Hỏa.
Sau tháng 4.1975, đất kim cương và biệt thự tại 1 Lý Thái Tổ đương nhiên thuộc về chính quyền mới, thì cũng như dinh tổng thống hoặc dinh thủ tướng, dinh đô trưởng vậy. Nó nằm trên đất TP.HCM nhưng như thứ tô giới, đặc khu, do trung ương quản lý, ngay cả nhà chức trách địa phương cũng không được vào, được bén mảng. Tên mới của nó là Nhà khách chính phủ, giao cho Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.
Thời ban đầu, chỗ này nghiêm cẩn lắm, được chăm chút, bảo vệ. Hồi những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, tôi thường đi ngang đây. Ngó vào mà tấm tắc. Cây cối xanh tươi ngút ngàn. Tường bao quanh chắc chắn, sạch sẽ. Cổng lúc nào cũng có chú cảnh vệ gác. Biệt thự thấp thoáng trong rừng cây, đẹp tuyệt vời.
Nơi này được nhà nước sử dụng lưu trú cho những đoàn khách quốc tế cấp nhà nước, những nguyên thủ quốc gia, sau khi họ đã làm việc chán chê ở Hà Nội rồi, hầu như ai cũng muốn vào Sài Gòn để tận mắt thấy, xem cái hòn ngọc Viễn Đông nghe đồn lâu nay, nó thế nào. Tôi nhớ có đôi lần mấy ông bạn đồng nghiệp, anh Nguyễn Cao Cấp, thầy Nguyễn Văn Vy, thầy Nguyễn Thế Hùng... tối rảnh, không phải chấm bài nên bày cuộc domino, vừa chơi vừa tán chuyện. Nghe tôi kể sáng nay có đoàn khách rầm rộ lắm đăng nhập nhà khách chính phủ, anh Cấp - một tay thông thạo sự đời, cười bảo, tao đảm bảo với chúng mày, trong mấy cái biệt thự ấy đầy máy nghe trộm. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét