Mà không chỉ quốc hội, các tổ chức, cấp hành chính khác cũng vậy, chỉ được "quyền" nhất trí; sự đề cử, bầu bán mang tính hình thức cho ra vẻ dân chủ.
Nói đâu xa, bà Bùi Thị Minh Hoài được đảng bổ về MTTQ làm bí thư đảng bộ. Theo thông lệ mới, bí thư sẽ kiêm luôn chủ tịch (giám đốc, hiệu trưởng, bộ trưởng...), nên MTTQ hôm qua đã bầu bà Hoài làm chủ tịch, với số phiếu nhất trí trăm phần trăm. Nói thật, tôi đố dám không bầu, không nhất trí trăm phần trăm.
Chủ tịch Hà Nội cũng sẽ vậy, chủ tịch những tỉnh thành khác cũng rứa.
Mà ngay cả trong đảng, có quy tắc ai đã làm gì, chức vụ nào, bao nhiêu lâu, mấy nhiệm kỳ... thì mới được lựa chọn, sắp xếp vào những chức cao hơn, ghế trọng hơn, kể cả những ghế ngoài đảng như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.
Nhẽ ra chuyện của đảng, tôi cũng kệ, nhưng trong lúc này đảng đang nắm quyền lãnh đạo tất tần tật, nên tôi tư vấn như ni: Hãy xóa cái quy định "tiểu sử, lý lịch" ấy đi, đừng lý sự rằng làm vậy để chọn được người có kinh nghiệm, từng trải, người đã chứng tỏ được bản thân, đã thể hiện lòng trung thành. Những thứ ấy đều cần thiết, nhưng xin nhớ rằng cần thiết nhất là tài, tài năng, người tài; chứ không phải cho kẻ vài tháng vài năm đổi ghế một lần, có bằng chính trị cao cấp, có nhiều bằng đại học tại chức kiểu Đông Đô...
Kể cho mà nghe. Lưu Bang thời điểm sống chết giành giật thiên hạ với Hạng Vũ, bị dồn chân tường, có bao nhiêu là kẻ bề tôi trung thành nhưng họ vẫn không xoay chuyển được tình thế thì Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín. Bang đầu tiên không duyệt, bởi Tín chỉ là tên lính quèn, chưa từng ủy viên trung ương chứ nói gì bộ chính trị, tứ trụ ngũ trụ.
Tín cũng không lấy đó làm giận, bỏ đi. Tiêu Hà vội chạy theo mời binh nhì Hàn Tín ở lại, vào gặp Lưu Bang nói lời cuối, nếu chúa công muốn có thiên hạ, phi Hàn Tín ra không ai gánh được. Chọn tên lính quèn mà được cả thiên hạ, với chọn người theo quy tắc nhưng không nên thể thống gì, chúa công chọn đi.
Điều may mắn cho nhà Hán (khi nó chưa ra đời) là Lưu Bang đã ký quyết định phong Hàn Tín làm đại tướng quân. Binh nhì, lính quèn làm đại tướng quân. Kết quả sau đó thế nào, ai cũng rõ: Hạng Vũ bị tiêu diệt, nhà Hán ra đời.
Con mắt tinh đời không phải ở Lưu Bang mà là Tiêu Hà, tuy nhiên Bang đã biết vượt lên chính mình, dẹp những thứ ăn sâu vào não, xé toạc mọi quy định lỗi thời, nhất là về công tác cán bộ, nhờ thế mà bước vào kỷ nguyên mới 400 năm.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét