Hồi tôi mới vào nhận việc ở Sài Gòn (năm 1977), đi ngang đây, thấy đẹp lắm. Xanh như rừng, cổ thụ xòe bóng mát, những căn biệt thự thấp thoáng ẩn hiện trong cây. Có cảm giác về một thế giới khác lạ, bí ẩn, sang trọng, người thường không bao giờ được bước chân vào.
Mà thế thật. Gần 4 héc ta rưỡi ấy, khi nó còn thuộc gia tộc chú Hỏa thì không nói làm gì bởi tất tật đều thượng đẳng, kén người, nhưng ngay cả khi bị chính quyền Sài Gòn quản lý, vẫn là nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hồi năm 1980 tôi đã tìm hiểu, được biết sau khi hiệp định Paris 1973 được ký kết, một ủy ban quốc tế giám sát việc thực thi hiệp định đã tới Sài Gòn, được sắp xếp trú ngụ ở khu đất này. Những 7 căn biệt thự độc lập, tha hồ mà ở. Trước đó nữa gần 20 năm, cụ thể năm 1954, nó đã từng chứa ủy ban quốc tế giám sát thực thi hiệp định Geneve. Đến khổ, hết cuộc chiến này đến cuộc tranh khác, chẳng khác chi “ngẫm từ dấy việc binh đao/đống xương Vô Định đã cao bằng đầu”.
Giữa năm 1975, cuộc binh đao tương tàn chấm dứt, chính quyền miền Bắc quản cả miền Nam, dĩ nhiên có khu nhà chú Hỏa. Có lẽ do nó đẹp, sang trọng, cao cấp, sinh thái tuyệt vời, lại từng có lý lịch chứa những thành phần cao quý, thượng đẳng nên “bên thắng cuộc” sử dụng ngay vào việc thích hợp. Nó mang tên mới “Nhà khách chính phủ”. Trung ương ở Hà Nội giao nó cho Bộ Ngoại giao quản lý, sử dụng; tất nhiên dùng cho những việc của trung ương chứ không phải của riêng Bộ Ngoại giao. Giả dụ mà bứng được nó ra Hà Nội còn nguyên vẹn thì trung ương cũng chả ngần ngại. Nói thế để thấy trách nhiệm của trung ương đối với khu đất này, chứ không chỉ Bộ Ngoại giao và chính quyền TP.HCM.
Những năm từ nửa cuối thập niên 70 tới nửa đầu thập niên 90, khu 1 Lý Thái Tổ rộn rịp lắm. Cứ vài ba ngày lại có đoàn khách quốc tế tới, xe mô tô dẫn đường của công an chạy rầm rập, đèn chớp nhay nháy, rú còi inh ỏi. Hình như thời ấy, có tới 99% đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, sau khi xong việc ở Hà Nội, viếng lăng bác, là vọt vào Sài Gòn. Có thể họ nghe đâu đó câu thơ vỉa hè “Bác Hồ nói với bác Tôn/Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui”. Tất nhiên khách của nhà nước thì tạm trú KT3 sẽ là nhà khách chính phủ 1 Lý Thái Tổ, có công an, mật vụ canh gác cẩn mật. Tôi nghe kể, họ không khoái lắm, giá như được ở mấy cái ô teo Bến Thành, Majestic, Continental, bét nhất cũng Đông Du, sẽ “vui” hơn, nhiều mới lạ hơn, thích hơn. Điều này tôi được nghe từ chính bác trùm về du lịch Đào Hữu Loãn.
Có lần tôi hỏi một bác khác, thế các quan bự thủ đô vào trong này thì ở đâu ạ. Ổng xua tay, bí mật, họ ở đâu có trời biết ma ăn cỗ. Cứ dịp sát Tết, các quan to vào công tác đông lắm, như trẩy hội, vừa trốn rét, vừa trốn việc, vừa trốn vợ… Nói xong cười hì hì.
Thời thế đổi thay. Tới đầu thập niên 2010, nhà khách chính phủ dần bị bỏ hoang. Trước đó vài năm nó đã bớt sức hấp dẫn rồi. Thậm chí năm 2011, nó còn bị đề nghị bán đấu giá nhưng sau đó không thành. Báo quốc doanh đăng chứ không phải tôi bịa. Những năm sau, dần dà cửa đóng then cài, cảnh vệ cũng bị rút, chẳng canh gác nữa. Cỏ mọc um tùm, cửa nẻo xiêu vẹo, hoen rỉ, mục nát. Những ngôi biệt thự mới hôm nào đẹp thế, giờ trơ gan cùng tuế nguyệt, kính bể vỡ, cây dại mọc cả lên mái. Có thời gian khá dài, nhà quản lý còn phân lô cho thuê làm nơi tổ chức đám cưới, gửi xe giữ xe, chứa hàng hóa...
Suốt bao nhiêu năm, gần hai chục năm, đất kim cương không khác gì đất hoang, nhà hoang, bãi tha ma, vô chủ. Người ta đã biến kim cương thành đá mục, thành bùn, thành rác. Ai cũng thấy. Dân thấy nhưng không làm gì được bởi không có trách nhiệm, mà nếu nói cũng chẳng ai nghe. Các quan, từ cao nhất tới thấp nhất, trung ương xuống địa phương, chính phủ xuống Bộ Ngoại giao, TP.HCM có thấy không? Thấy tất. Có mù đâu mà không thấy. Nhưng họ cứ để yên gần 44.000 mét vuông đất cho cỏ dại dãi dầu, chó hoang vào ỉa.
Mọi người cứ thử tính xem. Đất đai ở Sài Gòn, nhất là đất quận trung tâm, đặc biệt là đất kim cương như khu 1 Lý Thái Tổ, giá cao tới trời. Tất nhiên ta không so với giá ở đường Đồng Khởi hay Lê Lợi những 1,2 tỉ đồng/mét vuông. Cứ bỏ rẻ chỗ này cho 300 triệu/m2 đi, nhân với 43.000 để được bao nhiêu tiền. Số tiền ấy bị vô hiệu, bị cái thằng có tên "lãng phí" chiếm đoạt trong gần 20 năm. Một sự lãng phí kinh khủng khiếp.
Các ông các bà cứ suốt ngày ra rả kêu gào chống tham nhũng, chống tiêu cực. Xin thưa, cái cần chống nhất là lãng phí. Chính các vị, ở trung ương, chính phủ, bộ ngoại giao, chính quyền địa phương có thể không tham nhũng, không tiêu cực, nhưng đều lãng phí, đều vô trách nhiệm về tài sản của đất nước. Tôi nói “vô trách nhiệm” bởi tôi cho rằng các vị đều thấy cả nhưng cứ giả mù, nhắm mắt làm ngơ, không chịu giải quyết, xử lý sự lãng phí. Tòa nhà trụ sở mới của Bộ Ngoại giao ở thủ đô là bằng chứng cụ thể.
Xử lý vụ đất 1 Lý Thái Tổ lãng phí khủng khiếp này cần lôi tất cả những người liên quan, có trách nhiệm ra mà kỷ luật, phạt tiền, nếu cần thì khởi tố, truy tố, xét xử, kể cả thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao, chủ tịch TP.HCM trong nhiệm kỳ nó (đất kim cương) bị bỏ hoang, lãng phí. Nếu chỉ xuê xoa, cười hề hề rút kinh nghiệm thì dĩ nhiên chẳng ai làm chi được các ông các bà. Dân đen như chúng tôi góp ý cho các ông bà chả khác nước đổ đầu vịt, chúng tôi biết lắm chứ.
Vừa may, báo quốc doanh có đăng lời ông bí thư Trần Lưu Quang về tình trạng này. Ổng khẳng định “Lãng phí còn nghiêm trọng hơn cả tham nhũng, cần phải xử lý dứt điểm” (nói ngày 11.11.25).
Chỉ có điều, ông Quang và bộ sậu chưa kịp “xử lý dứt điểm” sự lãng phí ghê gớm này thì ngay lập tức 3 tòa biệt thự quý giá trong số 7 căn nói trên bị phá nháy mắt. Nhẽ ra phải bảo tồn thì họ chọn cách phá, với lý do chúng đã cũ, hư hỏng.
Làm cho hư hỏng, rồi sau đó phá, ở xứ này đâu chỉ biệt thự chú Hỏa chịu số phận, tình trạng ấy. Cái đó thuộc về bản chất.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét