Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

Vô cảm

Này, tôi nói thật: Trước những bi thương đang diễn ra trên đất nước, nhất là khúc ruột miền Trung, nhà tan cửa nát, con người đói rét, tài sản trôi sạch..., còn vui cái nỗi gì mà tổ chức phèng la nhảy nhót, trao giải này giải nọ, tổng kết lễ ấy lễ kia.

Không ai cấm điều đó, nhưng chẳng lẽ không đợi đến lúc khác yên hàn được hay sao. Dẹp, dẹp đi.

Đừng có nói với tôi Hà Nội có bị lũ đâu, Sài Gòn có phải dỡ tôn dỡ ngói trèo lên nóc nhà đâu, có người nào bị chêt đói chết khát chết lạnh chết chìm đâu... mà bắt không được vui. Xin thưa, người chứ không phải cái máy, càng không phải con vật.

Nếu bản thân ta không làm được như chú bộ đội, chú công an xông vào lũ cứu dân thì góp giúp bà con một đồng cũng quý, lúc này cứ ngồi yên đừng nhảy nhót vui cười cũng là điều phải đạo nên làm.

Đây mới chính là lúc "người trong một nước phải thương nhau cùng", chứ ai lại cười xoe xóe khi đồng bào đang chìm trong lũ dữ, hở mấy bác tuyên giáo, tivi.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét