Suốt mấy tháng rồi, từ Bắc chí Nam, cả ở thủ đô, và nhất là miền Trung (Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ) thiên tai, tai họa dồn dập, thiệt hại to bằng giời, nhà tan cửa nát, người chết không kể xiết. Đau khổ tột cùng. Dĩ nhiên dân gánh chịu nhiều nhất, nặng nhất.
Kẻ thường dân này không mê tín, không tin vào chuyện năm Thìn năm Tỵ cho lắm, nhưng rõ ràng trời đất đã đổi thay, vận động theo hướng xấu, ngày càng u ám. Có hăng hái bước vào kỷ nguyên mới mấy chăng nữa, cứ chứng kiến thực trạng vậy, càng nguội lửa.
- Mấy vị đứng đầu bộ máy lãnh đạo nước này, như ông Tổng bí thư Tô Lâm, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính... đã lập ngôn nhằm trấn an dân, chỉ đạo quan, rằng quyết không bỏ ai lại phía sau, không để bất cứ người nào chịu đói chịu rét, rằng phải mau chóng giúp dân bị đổ nhà làm lại nhà có chỗ nương thân, v.v.. Dù đó chỉ là lời nói nhưng cũng ấm lòng ít nhiều, còn hiệu quả ra sao cứ phải chờ thời gian.
- Đã phận làm dân, số kiếp dân, thì gánh chịu mọi sự là chuyện đương nhiên, chỉ có điều dân mình khổ quá, triền miên khổ thời này qua thời khác. Chiến tranh khổ đã đi một nhẽ, chứ hòa bình, mà lại hòa bình đã nửa thế kỷ, dân vẫn cứ ngụp lặn trong khổ ải, đủ thứ kiếp nạn, tai ương, thiên tai lẫn nhân tai, bão gió lũ lụt lẫn đường lối chính sách. Chả nhẽ đã nghèo bền vững lại phải chịu cả khổ bền vững. Nghèo luôn đi với khổ, nghèo khổ, khổ nghèo, và chúng chỉ đồng hành với dân.
- Thương bà con miền Trung, những Huế, Hội An, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định – những nơi thiên tai hoành hành, cũng là nơi chịu tác động trực tiếp từ các công trình thủy điện (tôi nói công trình bởi gồm cả nhà máy lẫn hồ chứa nước). Rất nhiều gia đình bị lũ cuốn gần như sạch sẽ, cả thóc gạo, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, căn nhà cũng bị đe dọa sụp, vườn tược hoang tàn cây cối cũng héo úa không sống nổi, con lợn con gà, con trâu con bò bị trôi hết, chết trương... Giờ họ, hàng vạn người, hai bàn tay trắng, đang trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua đáy cuộc sinh tồn.
Không thể không nghĩ đến họ. Tôi ở Sài Gòn, nơi ít bị thiên tai nhất nước, mấy đêm qua coi bản tin thời tiết thấy nhiệt độ xuống 22 - 23 độ C đã cảm nhận được cái rét, hơi lạnh. Nằm co ro không ngủ được, không phải bởi lạnh, mà nghĩ đến dân mình ngoài kia, Phú Yên kia, bộ quần áo mỏng chưa khô, chăn mền đã mất sạch. Mấy đêm đều thao thức vậy. Mình thì lực bất tòng tâm, tuổi cao, sức yếu, túi rỗng, không giúp gì được, nói ra có khi còn bị chê "thương vậy sao không ra mà giúp, chia sẻ với bà con"...
Chợt hiểu, không ai bị bỏ lại phía sau nhưng rất nhiều người đang ở phía sau. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét