Mình đã từng ở Bắc Ninh, tỉnh nhỏ hiền lành bị nhập với Bắc Giang thành Hà Bắc. Cụ thể là làng Sát Thượng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Nay nơi ấy thành khu công nghiệp hoành tráng của tỉnh Bắc Ninh mới. Dạo năm kia mình có dịp qua đó, không tìm thấy chút dấu xưa nền cũ.
Mấy tháng cũng đủ nhớ cả đời, từ tháng 10.1972 tới tháng 3.1973 khi trường sơ tán về đó. Sau 12 ngày đêm khói lửa, Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, thầy trò lại khăn gói quả mướp, lục tục kéo nhau về Hà Nội, qua cửa ô lối cầu phao Chương Dương, đi bộ mới khiếp, thầy Nguyễn Văn Tu dẫn đầu.
Phải nói luôn, thời ấy vùng quê ven sông Cầu thật đẹp, lả lướt, dịu dàng, chân chất, yên bình, dù đang chiến tranh. Chỉ có điều nghèo, đói, như chán vạn làng quê khác. Nông thôn những năm đó quê nào cũng nghèo khó, vất vả, thậm chí làng Trà Phương quê mình ở Hải Phòng còn nghèo gấp mấy lần làng Sát Thượng.
Coi lại những hình ảnh cũ về Bắc Ninh, về sông Cầu, cứ bồi hồi nhớ thương. Nói không quá đáng, Bắc Ninh là cái nôi văn hóa đậm đà bản sắc nhất miền Bắc.
Góp phần lưu giữ hình ảnh Bắc Ninh/Hà Bắc trong lòng người là những ca khúc thật đẹp, như “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, “Trên quê hương quan họ”, “Tình yêu bên dòng sông quan họ”, "Làng quan họ quê tôi"... Có lẽ chính quyền tỉnh Bắc Ninh nên lưu ý tìm con đường nào đèm dẹp đặt tên Nguyễn Văn Tý, Phó Đức Phương, Phan Lạc Hoa, Nguyễn Trọng Tạo cho phải đạo. Cũng nói luôn, bài hát của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa được phổ từ lời thơ của bác Đỗ Trung Lai, bác này thì lắm tài, còn khỏe, còn sống nhăn, chưa thể đặt tên đường, chứ cũng xứng đáng.
Nhưng khi coi tới phần các ca sĩ Đức Phúc,Hòa Minzy và một ca sĩ nam nào đó (tam ca) nhảy nhót, gào lên chả khác gì đọc khẩu hiệu, nhất là cứ “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi” thì tự dưng chán ặt. Họ đã làm hỏng hình ảnh và ấn tượng đẹp đẽ về Bắc Ninh.
Thật thà rằng, cứ mỗi lần trên tivi thấy họ gào, có cả nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cũng gào “Việt Nam ới, Việt Nam ơi”, mặc áo váy đỏ chóe vung tay múa chân, là nhà cháu tắt tivi cái phụp. Không phải mình không yêu nước (nước mình, mình không yêu, chả nhẽ yêu nước lạ) mà bởi thấy nó cực kỳ giả tạo.
Nguyễn Thông
theo 1 số trí thức hải ngoại, yêu nước là lá cờ đỏ sao vàng phải đồng hành cùng dân tộc ở Little Saigon. Nếu điều này xảy ra, xin noi gương Bs Trần Hữu Nghiệp kiến nghị đổi tên thành Hồ Chí Minh ở quận Cam
Trả lờiXóa