Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

Chị Thanh (phần 4, cuối)

Trên chuyến xe Kia Carnival rong ruổi xứ Campuchia, mấy chị em tôi trò chuyện nổ bung bắp rang. Chuyện đời, chuyện nghề, quá khứ, hiện tại, cả chuyện vui chuyện buồn.

Trong đời, tôi từng quen biết những người có trí nhớ kỳ lạ, hầu như họ chả quên những gì đã xảy ra trong cái dòng thời gian xô bồ và đám đông chen chúc. Chỉ cần một chút gợi nhỏ cũng khiến ký ức tuôn về cuồn cuộn, rất thực, chi tiết, cứ như cuốn sử được lật từng trang vậy. Bộ não như ổ cứng dữ liệu máy tính, enter là bật ra ngay.

Chị Nguyễn Thế Thanh là một trong những người ấy. Tự dưng lẩn thẩn nghĩ, mấy nhà chép sử viết sử nếu lúng túng ngắc ngứ chỗ nào nên tìm đến những pho sử sống này.

Trong chuỗi chuyện đường trường, tôi ra vẻ hiểu biết, rằng hồi còn học cấp 2 em đã nghe kể về Mậu Thân 68 và bác Năm Truyện, lại còn gợi mở chắc hồi ấy bác đã ngang hàm (đại tá) với ông Lê Đức Anh. Chị bảo, không, không, hồi ấy ổng (ông Anh) đã trung tướng rồi, còn Tám Hà chỉ thượng tá.

Chị kể thêm, chiều 30.4.75, khi tướng Lê Trọng Tấn vào chỉ huy sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, ông tới ngay phòng làm việc của đại tướng Cao Văn Viên - Tổng tham mưu trưởng. Tư liệu, hồ sơ vứt đầy bàn, đầy phòng, chưa kịp hủy. Ông Tấn nhặt một tấm ảnh đen trắng và nhận ngay ra bức ảnh lịch sử chụp ông, các đại tá Trần Độ, Năm Truyện... đang họp bàn kế hoạch tác chiến. Tướng Tấn rút bút ghi ngay mấy dòng sau ảnh rồi nhờ trợ lý gửi lập tức về cho bà Năm Truyện và gia đình bà đang ở Hà Nội. Chỉ sau một ngày, bà Năm Truyện và các con đã nhận được.

Trong niềm vui thống nhất có rất nhiều cảnh ngộ chan chứa nỗi buồn như gia đình chị Thanh. Tôi chợt nhớ bà cụ Hiếm làng tôi, hai người con trai hy sinh, trong đó một anh trận tết Mậu Thân. Người làng kể lại, khi đài truyền thanh thông báo "miền Nam giải phóng", cụ ngất đi, mãi mới tỉnh.

Nghe chị Thanh kể, tôi càng hiểu hơn về vị tướng lừng danh Lê Trọng Tấn, thầm nghĩ có lẽ hiếm món quà hậu chiến nào cao đẹp, sâu nặng tình nghĩa, tức thời như vậy. Cũng định hỏi có biết bức ảnh ấy từ đâu mà nằm trên bàn Cao Văn Viên, nhưng thôi, chả gợi làm chi, tự hiểu có thể liên quan tới Tám Hà.

Tuổi ngoài thất thập, chị vẫn cầm trịch báo "Người đô thị", tờ báo rất thu hút bạn đọc bởi bài vở hấp dẫn, dẫn lộ được nhiều điều người ta mong biết. Một tài năng làm báo như chị Thanh mà không được khai thác hết sẽ rất uổng. Ở đất Sài Gòn này, hai nữ chiến tướng làng báo là chị Kim Hạnh và chị Nguyễn Thế Thanh, nói không quá đáng, cực hiếm trong làng báo, kể cả đàn ông lẫn đàn bà.

Chuyến ấy đã cận Tết Bính Thìn, chị Thanh đem theo cả báo xuân "Người đô thị" làm quà cho bạn bè. Điều đặc biệt là tờ giai phẩm tết này có bài rất công phu chứa nhiều tư liệu hay về một nhân vật, một gia đình đặc biệt: Cụ Vũ Đình Huỳnh, cụ bà và những người con tài giỏi, trong đó nổi bật nhất là bác Vũ Thư Hiên. Khá nhiều điều nhiều chuyện bị che, khuất khúc trong lịch sử suốt bao nhiêu năm, bị coi là đại kỵ, phải giấu kín đã được công khai, bạch hóa.

Tại sao? Bấy lâu nay thiên hạ chỉ nghe lõm bõm, rời rạc về nhân vật lịch sử Vũ Đình Huỳnh - thư ký, trợ lý thân cận của ông Hồ Chí Minh, bị nạn trong vụ án "nhóm xét lại chống đảng" hồi cuối thập niên 1960; cả ông con tài giỏi Vũ Thư Hiên cũng cùng số phận đầy oan ức trong vụ này, về sau người đời được nghe ông kể lại khá rành mạch trong cuốn hồi ký nổi tiếng "Đêm giữa ban ngày"; chuyện cụ Tề (vợ cụ Huỳnh) đã thành hậu phương vững chắc, theo đuổi đòi công lý cho chồng con như thế nào, trên đời hiếm có người vợ người mẹ chấp nhận hy sinh vậy, v.v..

Những báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, VNN... không làm được điều này bởi vẫn còn bị trói chặt bằng sợi dây vô hình, còn "Người đô thị" danh chỉ khiêm tốn đã làm rất ngon lành, rất tuyệt. Hơn nhau không chỉ cái đầu, mà ở sự dũng cảm, tư duy báo chí hiện đại. Chị Thanh và ê kíp đã đạt được điều mà đồng nghiệp vừa sợ sệt vừa thèm khát.

Có nhẽ trong tôi còn đọng mãi những hình ảnh về bà chị nhà báo sừng sỏ, tiếng tăm vang xa mà rất đỗi gần gũi, chan hòa. Nhớ những lúc ba chị em - chị Thanh, nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ và tôi buổi chia tay. Tôi và Mỹ hệt hai đứa đệ tử, tiểu đồng theo hầu sư phụ, được sư phụ chỉ dạy, uốn nắn. Đứa thì nắm tay sư phụ đi từng bước cẩn thận kẻo xương khớp vốn đã yếu nhỡ sinh chuyện, đứa thì phụ xách hành lý lon ton theo thầy. Đời người, chả mấy khi được may mắn thế.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét