Ở nước này, người ta quen gọi các chương trình truyền hình (tất tật do nhà nước quản lý, kiểm duyệt, cho phép lên sóng) là tivi. Chẳng hạn: coi tivi, xem tivi.
Khi chưa có báo chí tư nhân (còn bao giờ có thì tôi không biết), tất cả những gì xuất hiện trên báo chí, truyền thông, trong đó có tivi, nhà nước đều chịu trách nhiệm.
Nói nhà nước vẫn còn chung chung, cụ thể phải là: Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa-thể thao-du lịch, Bộ Khoa học-công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an (an ninh văn hóa), ban lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông.
Tôi không bàn chuyện lớn, mà chỉ đề cập một điều nhỏ. Nhỏ nhưng trái tai gai mắt, thể hiện sự vô trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Có thể ai đó sẽ bảo, ôi dào, vớ vẩn, đầy chuyện lớn lao không bàn, lại bới mấy thứ này ra làm gì, hoặc bảo quảng cáo nó phải thế, nó là nghệ thuật quảng cáo, phải chấp nhận, chi phí quảng cáo rất lớn nên người ta phải giảm bằng cách rút ngắn thời lượng, v.v..
Hiểu thế nào là quan điểm cá nhân, còn tôi chỉ thấy đó là sự lừa đảo, coi thường dân (người coi/nghe tivi), là sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Tất cả đều được bộc lộ công khai, hằng ngày, từng giờ.
Chuyện gì? Là chuyện những nhà sản xuất thực phẩm dinh dưỡng hoặc sản phẩm liên quan tới dược (tôi tha không kể tên ra đây, để họ tự biết mà sửa chữa) khi quảng cáo trên tivi, tới câu “sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” đã nói liến thoắng, lí nha lí nhí rất nhỏ, không ai nghe kịp nó nói cái gì. Trong khi đó, những nội dung bốc trời về sản phẩm thì nói rất chậm rãi, to, hùng hồn, kèm hình ảnh ông này bà nọ quảng cáo rất duyên, nghe như rót mật vào tai...
Tại sao nó không bỏ câu ấy đi? Không thể bỏ được bởi các ngành chức năng (nhất là Bộ Y tế) đã quy định. Bỏ sẽ bị phạt. Vậy là nó công khai dối trá, lừa đảo, đối phó luật pháp. Tất cả các ban bộ ngành, ông nọ bà kia đều biết nhưng không quan tâm, kệ dân chúng bị lừa. Chả nhẽ nó đã đút tiền thì mới dám công khai lừa kiểu vậy.
Sinh ra đẻ ra cho lắm ban bộ ngành nhưng chỉ một việc “cỏn con” công khai trên tivi nhà nước coi thường pháp luật, đạo đức và sinh mạng, sức khỏe con người mà không biết, không dẹp được, vậy tồn tại làm cảnh à.
Các ông bà có trách nhiệm, cụ thể là trưởng ban Tuyên giáo, bộ trưởng Y tế, tổng giám đốc VTV hãy trả lời cho dân biết.
Nguyễn Thông
(Tái phím: Bấy lâu tôi không coi tivi quốc doanh, nhưng khổ nỗi người nhà mở nên cũng không thoát được, giống như hút thuốc lá thụ động).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét