Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

Hungary

Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 1950 ở miền Bắc khi độ tuổi nhi đồng tinh quẩn quanh làng xã, nếu hiểu biết mở mang tí chút cũng chỉ phạm vi huyện, tới tỉnh/thành quê mình là hết mức. Ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời chỉ to bằng miệng giếng. Bé tí, biết nhiều cũng chả để làm gì, lấy ai chăn trâu cắt cỏ.

Rồi học lên tới cấp 2, ngoài chuyện hai miền Bắc - Nam đánh nhau ngày nào cũng được nghe trên đài truyền thanh (kênh thông tin duy nhất, bởi báo giấy chỉ dành cho cán bộ ủy ban), biết thêm thế giới có hai phe. Phe tư bản thực dân đế quốc do Mỹ, Pháp, Anh cầm đầu, được tóm lại ở mấy từ: bóc lột, xâm lược, chiến tranh, giãy chết, phi nghĩa. Tố Hữu viết “Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng/Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người”, rất kinh.

Phe xã hội chủ nghĩa được tán là tương lai nhân loại, niềm hy vọng của loài người, là chính nghĩa, tự do, dân chủ, hạnh phúc... Đại loại trên đời có gì hay ho tốt đẹp thì chủ nghĩa xã hội gom nhận tất tật.

Phe xã hội chủ nghĩa 13 nước, thực ra lúc đầu là 14 gồm cả Nam Tư. Nhưng ông Tito tỉnh táo rút ra sớm nên bị quy là bọn xét lại, nước này bị khai trừ. Vậy nên hồi thập niên 1990 phe xã hội chủ nghĩa tan rã mà không có Nam Tư dính chấu.

Trong 13 quốc gia, Liên Xô, Trung Quốc được mặc nhiên đàn anh, anh cả, anh hai. Chỗ nào có chiến tranh, có giải phóng, vùng dậy là hai anh nhúng tay thò chân vào. Cứ đánh nhau suốt, không đánh nhau thì không chịu được.

Tới khi học cấp 2, nhờ các thầy cô dạy bảo, nhờ nghe đài hoặc đọc lỏm báo, chúng tôi biết cụ thể tên các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, thậm chí 15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô, cả thủ đô từng nước. Giáo dục và tuyên truyền nhồi nhét cũng có cái hay riêng của nó, cứ bám chắc khừ trong đầu.

Liên Xô, ngoài là thành trì cách mạng thế giới, còn là nơi người ta mơ ước. Khỏi bàn. Nhưng dân Bắc thời đó nhắc nhiều tới Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông Đức. Đám Cuba, Triều Tiên, Bulgaria, Albania, Romania... không đáng kể. Giàu thì Đông Đức; ăn chơi, thoáng, cởi mở thì Ba Lan, nhưng không cam phận tôi đòi điếu đóm thì Hung và Tiệp.

Thời ấy thông tin bị bịt mọi kẽ ngách, truyền thông (báo chí, đài phát thanh) kín như bưng. Mọi sự kiện nếu hé ra đều từ thông tấn xã vỉa hè. Người ta rỉ tai nhau về cuộc vùng dậy thoát Xô ở Tiệp năm 1968, trước đó là ở Hung năm 1956, rồi sau là vụ Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan năm 1980. Hai vụ Hung và Tiệp, anh cả Liên Xô đã đàn áp đẫm máu, cuộc vùng dậy thoát Xô thất bại nhưng thông tin về nó đã khiến nhận thức của đám thanh niên chúng tôi thay đổi. Tưởng anh cả hay ho thế nào, hóa ra cũng chả thua phát xít. Nhất là vụ Hung 1956. Và trong lòng ngấm ngầm cảm phục những nhà lãnh đạo, những người Hung dũng cảm, khí phách, đầy tinh thần dân chủ, không cam phận con cừu. Sau bao nhiêu năm, cụ thể là hơn 70 năm, phẩm chất ấy mới tái hiện trong cuộc bầu cử hôm qua 12.4.2026. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét