Nhân đây, tôi xin được tỏ lòng biết ơn về sự khai trí ấy với các anh chị Nguyễn Một, Yên Ba, Trần Tuấn, Hữu Việt, Lê Huyền Ái Mỹ, Võ Đức Phúc, Lê Thanh Phong, Kim Tuyền, Văn Công Hùng, Hà Phan, Nguyễn Thúy Hằng, Bạch Hoàn, Cao Hồng Sơn... Càng hiểu rằng thế giới quanh mình rộng vô cùng, người giỏi trên đời nhiều lắm, bấy lâu mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng.
Đúng như cổ nhân dạy, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nghe lỏm thôi, mà vỡ ra được ối điều.
Chiếc xe Kia Canival xịn lầm lũi lao đi, lúc trong màn bụi mờ mịt, lúc giữa đèo cao núi thẳm xứ người, mấy chị em tôi cứ kệ, mặc chú tài xế tay lái lụa làm gì thì làm. Tôi và chị Thanh hát cho Việt và Tuyền thưởng thức văn nghệ xóm. Tinh dững bài tuổi đời hơn nửa thế kỷ trở lên, nào là Tiến lên đoàn viên, Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm, Đường chúng ta đi... một thời sôi nổi. Bài nào chị Thanh cũng thuộc làu làu, cả lời và giai điệu. Tuyền cười, khiếp thật, các bác là cả kho ký ức. Hữu Việt lim dim ngủ, hình như bài ca cổ xưa đã đưa anh về quá khứ một thời đạn bom.
Tôi hơi là lạ, quái sao bà chị người Nam đặc sệt này lại biết tất cả những gì mình biết, như mọi đứa trẻ con miền Bắc. Té ra, bà chị vốn học sinh miền Nam, những hạt giống đỏ được đưa ra Bắc, trải qua đủ các trường miền Nam ở Hải Phòng, Vĩnh Phú, rồi cả Quế Lâm (Trung Quốc).
Tôi đọc tặng chị bài thơ “Chú đi tuần” của nhà thơ bộ đội Trần Ngọc (bài này được đưa vào sách giáo khoa “Trích giảng văn học” nên tôi thuộc làu), những là “Gió hun hút lạnh lùng/Trong đêm khuya phố vắng/Súng trong tay im lặng/Chú đi tuần đêm nay/Hải Phòng yên giấc ngủ say/Cây rung theo gió, lá bay xuống đường/Chú đi qua cổng trường/Các cháu miền Nam yêu mến/Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến/Các cháu ơi! Giấc ngủ có ngon không?”...
Sực nhớ mình có ông bạn trong đám “các cháu ngủ ngon”, tôi tò mò, chị có học với Cao Tự Thanh không ạ. Hồi 72 - 76, tôi học chung khóa với y, chứ không phải thấy người sang bắt quàng làm họ. Chị Thanh cười, ai chứ Cao Văn Dũng (tức Cao Tự Thanh) thì lạ gì, học chung với hắn mấy trường miền Nam. A, phải rồi, nhiều lần tôi nghe Dũng kể ông Trương Hòa Bình (Phó thủ tướng) cũng hay đến nhà y, chơi thân với y. Chị Thanh cùng lứa “các cháu” này, dù hơn Dũng, Bình vài ba tuổi. Ông Bình cùng tuổi tôi, Dũng, nay nghỉ rồi.
Là bạn Dũng nên tôi biết ba y là ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần), một nhân vật nổi danh, tác giả của chính sách “một giá” thời bao cấp sau 1975. Còn phó Bình là con ai thì thú thực tôi không biết, nhưng chắc cũng cán bộ to thì con mới được đưa ra Bắc học hành.
Tôi cũng biết chị Thanh là con ông Nguyễn Thế Truyện, một sĩ quan cao cấp quân giải phóng, qua những truyền miệng về sự kiện Mậu Thân 1968. Đại tá sư đoàn trưởng Truyện đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân. Hình như đây là sĩ quan cao cấp nhất hy sinh trong chiến tranh Bắc - Nam tính tới lúc bấy giờ. Sau này tôi được biết thêm có một đại tá nữa là ông Đặng Tính - Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Chính ủy Đoàn 559 hy sinh ở Trường Sơn, hình như trên đất Lào.
Xin nhớ rằng hàm đại tá thời ấy to lắm, chứ tướng rất ít. Các ông Phùng Thế Tài, Nguyễn Bá Phát hồi chiến tranh phá hoại lần thứ nhất là tư lệnh quân chủng Phòng không-Không quân và quân chủng Hải quân cũng chỉ đại tá, bốn sao hai vạch. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét