Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2026

Quan ngại bị chấm dứt

Khi hai bên (hai nước hoặc hai phe) có chiến tranh, không thể nói trước được điều gì. Chiến tranh mà một phe có ông Trump lại càng không thể đoán được nó sẽ như thế nào.

Việc Iran vừa bắn rơi hai chiếc máy bay hiện đại của Mỹ chẳng khác chi giọt nước tràn ly, đặt dấu chấm hết cho hy vọng hai bên ngồi lại với nhau bàn về đình chiến, chứ chưa nói về hòa bình.

Đó là sự thách thức của Iran đối với Mỹ, kiểu như "mày làm gì được tao", mà Mỹ thì không muốn bị bẽ mặt thêm nữa. Từ hôm đánh nhau tới giờ, cũng chưa dài lắm, nhưng bẽ hơi bị nhiều.

Đó cũng là lý do vì sao Mỹ quyết cứu cho bằng được phi công, bởi nếu Iran bắt được sẽ cực kỳ phức tạp, Iran sẽ giành thế thượng phong.

Lần này Mỹ sẽ đoạn tuyệt chuyện ngồi lại với nhau, chỉ còn đánh thôi, mặc cho bên ngoài quan ngại.

Khi có chiến tranh, cách dễ nhất để người ngoài bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm là "quan ngại", dù những kẻ trong cuộc biết tỏng như thế nào.

Đừng có đặt hy vọng vào kiểu "vừa đánh vừa đàm". Đánh là đánh, còn muốn đàm thì phải ngưng đánh, chứ vừa đánh vừa đàm chẳng ai tin đàm là thực lòng.

Mỹ lúc này không phải là Mỹ năm 1968 nữa. Với Iran, nhất là sau vụ rơi hai máy bay, chỉ còn đánh thôi, hoặc chấp nhận thua. Thua thì bẽ.

Mỹ thừa hiểu rằng, trong cuộc chiến này không chỉ đánh nhau với Iran mà với cả Nga, Trung Quốc (tuồn vũ khí vào Iran, giúp tối đa về công nghệ, cũng là dịp trời cho để thử nghiệm vũ khí xem nó hiệu quả thế nào, nhất là với Tàu cộng).

Tôi nói thật, tôi không tin vào cách giải quyết cuộc chiến của ông Trump lắm, qua cuộc chiến ở Ukraine đã hơn 4 năm và nay là cuộc chiến ở Iran. Nói như các cụ nhà ta, "vừa đéo vừa run". Có lẽ chỉ còn le lói từ Israel.

Mà lạ thật, thế giới ùng oàng đánh nhau, nhà tan cửa nát, đồng khô cỏ cháy, chết cả triệu mạng như rạ như rơm... mà tuyên giáo, báo chí xứ này cứ đồng thanh gọi/viết/xác định/đặt tên là "xung đột", thật không hiểu nổi.

Tiếng Việt gần như đã mất hẳn từ "chiến tranh" khi ai đó khôn khéo đứng ngoài. Chỉ mong nó mất thì mất hẳn, chứ đừng có lúc lại rộ lên.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét