Mình chẳng biết bài hát Những cô gái quan họ có phải tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Phó Đức Phương không bởi chưa bao giờ nghe ông đề cập đến điều này nhưng có thể khẳng định mà chả sợ sai rằng nó là tấm thông hành cho ông bước vào làng nhạc. Sự thành công và nổi tiếng đến ngay từ sáng tác ban đầu, có lẽ ở nước ta trường hợp như Phó Đức Phương hơi hiếm.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944, người Hà Nội nhưng với bài Những cô gái quan họ đã rất nhiều người lầm tưởng ông quê Bắc Ninh. Tuy nhiên người kinh Bắc có quyền tự hào về nhạc sĩ đã viết ra bài hát hay nhất ca ngợi quê hương mình. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng khác nữa, như Tình ca trên những công trình mới, Nha Trang thu, Về quê, Hồ trên núi, Huyền thoại hồ núi Cốc, Một thoáng Tây Hồ, Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi...
Những cô gái quan họ ra đời năm 1967, có thể coi là thời kỳ ác liệt nhất của miền Bắc trong bom đạn máy bay Mỹ. Lời ca trong trẻo, giản dị cùng giai điệu thiết tha của dân ca đồng bằng Bắc bộ đã vang lên khắp chốn cùng quê. Nhiều người ngơ ngác không biết Phó Đức Phương là đứa nào mà cho ra tác phẩm nuột nà đến thế. Trên làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam, bài hát qua sự thể hiện của tốp nữ nổi tiếng, Kim Oanh lĩnh xướng, càng làm mọi người thêm yêu quê hương quan họ và những cô gái hậu duệ thái hậu Ỷ Lan.
Bắc Ninh với mình cũng có vô số kỷ niệm dù thời gian lưu cư chẳng bao lâu. Trường đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán đợt 2 tỏa về khắp nơi. Khoa văn về Hà Bắc và Hưng Yên (đợt 1 về Đại Từ, Thái Nguyên), lần này bọn từ năm thứ 2 trở lên đi Văn Giang (Hưng Yên) còn năm thứ nhất về Yên Phong và Hiệp Hòa (Bắc Ninh, Hà Bắc). Sau tết Quý Sửu 1973 cả bầu đoàn "sư tử" thầy trò lại lục tục chuyển về Hà Nội. Bắc Ninh chỉ thoáng có mấy tháng mà nặng nghĩa nặng tình, nhất là sự đùm bọc của người nông dân với bọn sinh viên nghèo. Khi mình đã chuyển về ở nhà D2 khu đại học Ngoại ngữ gần đường tàu điện ga Thanh Xuân tháng 4.1973, anh Thuận chủ nhà còn lặn lội từ Yên Phong lên thăm mình và thằng Nguyễn Sĩ Đại (cùng ở chung nhà anh), gặp gỡ thật cảm động. Mấy chục năm qua, chính xác là hơn 40 năm, mình cũng chưa có dịp về thăm lại Yên Phong bên bờ sông Cầu, qua cái phà Đông Xuyên (nghe nói đã bắc cầu), ghé chợ Chờ, đi trên con đường đê rợp bóng tre, thăm lại những người ơn nghĩa thời khó khăn vất vả. Chả biết anh chị Thuận có khỏe, có còn không? Mình tự dặn lòng thế nào cũng phải làm một chuyến về nơi xưa cũ cho trọn nghĩa vẹn tình.
Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.
18.4.2012
Nguyễn Thông