Hồi tôi còn bé, làng Trà Phương quê tôi nhà nào cũng trồng dưa. Dưa
hấu, dưa cam. Nhà ít thì vài gốc hoặc một luống, nhà nhiều có khi cả sào
hoặc vài sào. Khác với bên thôn Xuân La xã Thanh Sơn láng giềng sát núi
Đối họ chỉ toàn trồng dưa chuột.
Tôi nhớ lúc đầu cũng chỉ mấy
nhà trồng, trong đó thày tôi, bác Ỷ, bác In, chú Bồ, chú Mịch, cậu Thê,
bác Đạm, chú Chung… là những người tiên phong. Bọn trẻ con gọi đùa đó là
những An Tiêm của làng. Sau thấy trồng dưa ngon ăn, có tiền hơn trồng
thứ khác nên những nhà còn lại bắt chước, vào mùa hè đi chỗ nào cũng gặp
ruộng dưa.
Khác với trồng lúa chỉ cần coi đừng để trâu bò lội vào
phá, trồng dưa cực hơn nhiều. Dưa nằm lăn lóc trên ruộng trông ngon ăn
lắm, lại có giá nữa nên dễ bị mất trộm. Thì chuyện xưa tích cũ thường
khuyên người đàng hoàng đi ngang ruộng dưa đừng có cúi xuống sửa giày là
gì. Dễ bị nghi ngờ có ý đồ không tốt.
Khi trái dưa đã lọt vào
tầm mắt kẻ ẩm thực, chủ ruộng bèn lấy cành tre có nhiều gai rào kín xung
quanh ruộng. Mỗi ruộng dưa trông cứ như cái ấp chiến lược của Mỹ Diệm,
chỉ chừa một lối ra vào. Có nhà còn lấy lá chuối khô hoặc mảnh ni lông,
giấy dầu che kín để những ai dễ nổi lòng tham khó nhìn thấy. Vậy vẫn
chưa yên tâm, lỡ buổi tối thế lực thù địch nó mò vào ấp chiến lược nó ôm
cho một mớ cũng gay. Lại phải dựng chiếc lều coi dưa, đặt chiếc chõng
tre vào lều, tối sai đám trẻ con ra ngủ trông chừng. Có tiếng người,
quân đạo chích chúng cũng e ngại.