Hai mươi năm trước, và những năm trước nữa, vào tầm này, mình từng phân tích cho học sinh trường DBĐH về những bài thơ của cụ Hồ Chí Minh trong tập Ngục trung nhật ký. Bao giờ cũng từ bài mở đầu được cụ viết ở ngoài bìa cuốn sổ con con ấy. Nay sực nhớ lại, và hiểu rằng thơ vẫn chưa phải là lối thoát cho tâm hồn. Làm thơ ư, không được làm; ngâm thơ ư, cấm tiệt! - bà xã mình bảo thế. Nghĩ mà thương thơ, thương mình.
Biên lại đây bài thơ của cụ Hồ, như nương nhờ sự chia sẻ của bậc tiền nhân với thế hệ sau. Con xin cám ơn cụ.
老夫原不愛吟詩
因為囚中無所為
聊借吟詩消永日
且吟且待自由時
Lão phu nguyên bất ái ngâm thi
Nhân vị tù trung vô sở vi
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật
Thả ngâm thả đãi tự do thì
Bản dịch:
Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây
Ngày dài ngâm đợi cho khuây
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.
3.1.2013
Nguyễn Thông
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn hồ chí minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hồ chí minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012
Đọc lại Nhật ký trong tù
Cách đây vừa tròn 70 năm, tròn cả ngày tháng luôn, cụ Hồ Chí Minh sang Trung Quốc liên hệ kết nối phong trào cách mạng nhưng bị chính quyền Quốc dân đảng vu là Hán gian và bắt bỏ ngục. Theo bản Nhật ký trong tù mà cụ để lại, ngày 21.9.1942 cụ bị chuyển lao, sang nhà tù huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Cụ đã ghi như sau:
往南寧
銕繩硬替麻繩軟
步步叮噹環珮聲
雖是嫌疑間諜犯
儀容却像舊公卿
銕繩硬替麻繩軟
步步叮噹環珮聲
雖是嫌疑間諜犯
儀容却像舊公卿
Vãng Nam
Ninh
Thiết thằng ngạnh
thế ma thằng nhuyễn
Bộ bộ đinh đang hoàn bộ thanh
Tuy thị hiềm nghi gián điệp phạm
Nghi dung khước tượng cựu công khanh.
Bộ bộ đinh đang hoàn bộ thanh
Tuy thị hiềm nghi gián điệp phạm
Nghi dung khước tượng cựu công khanh.
Đi Nam
Ninh
Hôm nay xiềng
xích thay dây trói
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
Tuy bị tình nghi là gián điệp
Mà sao khanh tướng vẻ ung dung.
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
Tuy bị tình nghi là gián điệp
Mà sao khanh tướng vẻ ung dung.
(Nam Trân dịch)
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
Những bài hát của một thời (35): Nhớ lời bác
Phải nói ngay rằng mình cực kỳ xúc động khi tìm được bài hát
này. Cái tâm trạng có nhẽ giống như của cụ Hồ hồi xa lắc xa lơ “ngồi một mình
trong phòng mà muốn kêu to lên với mọi người”. Tại sao lại kỳ khu vất vả như
thế? Chả là mình quên mất tên bài hát, chợt nhớ thằng Google thần kỳ có thể
giúp, ai ngờ nó đền đáp ngay mà không đòi hỏi gì.
Nếu mình nhớ không nhầm, nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài "Nhớ lời bác" năm
1968, bởi dạo cụ Hồ còn sống bài hát đã được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam (dạo ấy
chỉ có đài phát thanh thôi chứ làm gì có truyền hình). Cái loa gỗ nhỏ xíu anh Uy gắn trên tường đã đem đến cho tuổi thiếu niên mình biết bao bài hát thật
hay, vừa sôi nổi rạo rực vừa thiết tha tình cảm. Chúng cứ ngấm một cách tự
nhiên vào hồn, theo mãi theo mãi, đọng đến bây giờ. Có một kỷ niệm: năm 1969
mình bắt đầu học cấp 3 (lớp 8 hệ 10 năm), cụ Hồ qua đời. Lớp 8B của mình do cô Nguyễn
Kim Thanh (người Nghệ An) dạy hóa làm chủ nhiệm, cô bảo tập một bài hát để tham
gia hội diễn văn nghệ trường cấp 3 Kiến Thụy (HP). Lớp chọn bài “Nhớ lời bác”
để tưởng nhớ cụ Hồ, luyện tập kỹ lắm, hát rất hay, nhưng không được giải gì vì
có nhiều lớp khác hát hay hơn. Mình thuộc lòng lời và giai điệu bài này chính
vì lý do ấy.
Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012
Gửi những người cầm quyền hiện nay
Thưa các ông bà cầm quyền
Tất cả những gì chế độ hiện nay có được là do dân. Khi xưa, cái gì cũng dựa vào dân, từ giọt mồ hôi đến giọt máu. Không có dân, không có chế độ. Cụ Hồ dạy "việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh" (báo Cứu quốc ngày 17.10.1945). Nay khắp nơi trong nước chỗ nào cũng thấy dân tình ta thán, lòng dân sục sôi oán trách, những chuyện cướp đất của dân, oan sai với dân diễn ra hằng ngày. Không biết các vị làm gì, chỉ đạo gì, chỉ thấy cán bộ thừa hành cấp dưới lo đè nén, trấn áp, cưỡng bức, cưỡng chế dân. Ấy là mối nguy cho nước nhà, cho chế độ.
Hãy nhớ: "Phúc chu thủy tín dân do thủy" (lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước), "Tải chu, phúc chu giả, dân dã" (chở thuyền, hoặc lật thuyền, đều là sức dân vậy) cụ Nguyễn Trãi đã dạy thế. Mấy trăm năm nay không hề đơn sai.
Nông dân đang khốn khó, bất bình ngay trên ruộng đất của mình mà dường như các ông bà vẫn dửng dưng. Các ông bà có còn là người nữa không?
25.4.2012
Nguyễn Thông
Tất cả những gì chế độ hiện nay có được là do dân. Khi xưa, cái gì cũng dựa vào dân, từ giọt mồ hôi đến giọt máu. Không có dân, không có chế độ. Cụ Hồ dạy "việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh" (báo Cứu quốc ngày 17.10.1945). Nay khắp nơi trong nước chỗ nào cũng thấy dân tình ta thán, lòng dân sục sôi oán trách, những chuyện cướp đất của dân, oan sai với dân diễn ra hằng ngày. Không biết các vị làm gì, chỉ đạo gì, chỉ thấy cán bộ thừa hành cấp dưới lo đè nén, trấn áp, cưỡng bức, cưỡng chế dân. Ấy là mối nguy cho nước nhà, cho chế độ.
Hãy nhớ: "Phúc chu thủy tín dân do thủy" (lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước), "Tải chu, phúc chu giả, dân dã" (chở thuyền, hoặc lật thuyền, đều là sức dân vậy) cụ Nguyễn Trãi đã dạy thế. Mấy trăm năm nay không hề đơn sai.
Nông dân đang khốn khó, bất bình ngay trên ruộng đất của mình mà dường như các ông bà vẫn dửng dưng. Các ông bà có còn là người nữa không?
25.4.2012
Nguyễn Thông
(Ảnh của TS Nguyễn Xuân Diện, xin được sử dụng để làm rõ thêm đề nghị của tôi)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)