Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tuyết thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuyết thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Tình ta biển bạc đồng xanh

Mấy bữa ni mình bị cảm cúm nên mắc thêm bệnh lười, ngại việc. Thế mới biết sức khỏe là quan trọng, không được xem thường như mình đối xử với nó lâu nay. Vậy chỉ có đôi nhời về bài hát này.

Tình ta biển bạc đồng xanh của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, cái tên người chỉ vừa nghe đã thấy chất Huế. Có một thời gian dài, đi đâu, chỗ nào, lúc nào cũng nghe réo rắt, véo von "thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió...". Nhiều người thích bản song ca Anh Thơ - Việt Hoàn. Còn ở đây mình giới thiệu bản do Phan Huấn - Tuyết Thanh, những người đầu tiên thể hiện Tình ta biển bạc đồng xanh.

Chúc bạn yêu nhạc thêm niềm yêu cuộc sống.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.

27.1.2013
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Những bài hát của một thời (52): 3 bài về Hà Nội

Hôm nay, 10.10 kỷ niệm ngày Hà Nội được giải phóng.

Trong số những bài hát về thủ đô, theo mình, Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh đáng xếp hạng Top 5. Thậm chí mình còn thích bài này hơn cả Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Mình cũng thích Cảm xúc tháng mười của Nguyễn Thành, Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân.

Ba giọng ca vàng của một thời Tuyết Thanh, Trần Khánh, Kiều Hưng sẽ làm chúng ta yêu Hà Nội hơn.

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Những bài hát của một thời (35): Nhớ lời bác


Phải nói ngay rằng mình cực kỳ xúc động khi tìm được bài hát này. Cái tâm trạng có nhẽ giống như của cụ Hồ hồi xa lắc xa lơ “ngồi một mình trong phòng mà muốn kêu to lên với mọi người”. Tại sao lại kỳ khu vất vả như thế? Chả là mình quên mất tên bài hát, chợt nhớ thằng Google thần kỳ có thể giúp, ai ngờ nó đền đáp ngay mà không đòi hỏi gì.

Nếu mình nhớ không nhầm, nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài "Nhớ lời bác" năm 1968, bởi dạo cụ Hồ còn sống bài hát đã được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam (dạo ấy chỉ có đài phát thanh thôi chứ làm gì có truyền hình). Cái loa gỗ nhỏ xíu anh Uy gắn trên tường đã đem đến cho tuổi thiếu niên mình biết bao bài hát thật hay, vừa sôi nổi rạo rực vừa thiết tha tình cảm. Chúng cứ ngấm một cách tự nhiên vào hồn, theo mãi theo mãi, đọng đến bây giờ. Có một kỷ niệm: năm 1969 mình bắt đầu học cấp 3 (lớp 8 hệ 10 năm), cụ Hồ qua đời. Lớp 8B của mình do cô Nguyễn Kim Thanh (người Nghệ An) dạy hóa làm chủ nhiệm, cô bảo tập một bài hát để tham gia hội diễn văn nghệ trường cấp 3 Kiến Thụy (HP). Lớp chọn bài “Nhớ lời bác” để tưởng nhớ cụ Hồ, luyện tập kỹ lắm, hát rất hay, nhưng không được giải gì vì có nhiều lớp khác hát hay hơn. Mình thuộc lòng lời và giai điệu bài này chính vì lý do ấy.