Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

Đường sắt trong mơ xuyên thế kỷ

Ngày 26.1.2026, báo chí nhà nước đăng tin Tập đoàn CT Group vừa đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280km, khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng; vận tốc thiết kế 200 - 250 km/giờ, có thể nâng dần lên vận tốc 300 - 350 km/giờ; ga đầu tại Thủ Thiêm (TP.HCM), kết nối với tuyến đường sắt Bắc Nam, ga cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), qua 6 tỉnh thành: TP HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Nói thật, mừng thì có mừng, nhưng mới chỉ là dự án, như biết bao nhiêu dự án về tuyến đướng sắt này mà tôi được biết, được nghe, có lúc tưởng rằng chỉ cần sau giấc ngủ, lúc tỉnh dậy nó hiện ngay trước mắt.

Kể từ khi người Pháp mở đường sắt và đưa vào hoạt động ở xứ An Nam, tới nay đã một thế kỷ cộng mấy chục năm (chính xác từ năm 1881). Tàu xuyên Việt của người Pháp lúc thịnh nhất chạy chỉ mất ngày rưỡi là từ ga Hàng Cỏ Hà Nội đến ga chợ Bến Thành Sài Gòn. Đường sắt còn được kéo về tận thị xã Mỹ Tho (thuộc tỉnh Tiền Giang, bây giờ sau sáp nhập thành tỉnh Đồng Tháp), là tuyến đường sắt đầu tiên trên cả nước. Họ (Pháp) sau đó còn đục bằng tay cả núi Hải Vân để cái hầm hỏa xa trở thành một kỳ quan suốt bao nhiêu năm, tới tận bây giờ...

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Kinh tế cộc đuôi

Tôi không phải người làm kinh tế, bằng chứng là rất nghèo, thường xuyên trong ví chỉ có giấy tờ tùy thân.

Coi tin tức, tự dưng thấy lo lo bởi cái nền kinh tế thị trường có đuôi ở xứ này.

Giá vàng sáng 26.12 lên sát 80 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới hơn 20 triệu. Ối cha mẹ ơi, kinh khủng khiếp. Dò trên mạng, vàng bên láng giềng Campuchia cũng chỉ khoảng 60 triệu, như giá chung thế giới.

Hôm trước đó, ngân hàng Vietcombank (số 1 trong bộ tứ ngân hàng quốc doanh) giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn chỉ còn 1,9% năm, tức là tụt xuống 0,158% tháng, tức là gửi 100 triệu sẽ lĩnh lãi 158 nghìn/tháng, mua được 5 ký gạo ST25 loại 2. Ngân hàng đang thừa tiền, tiền chết dí nằm đọng trong kho, nó đâu cần huy động thêm của những ông bà về hưu chắt bóp gửi để có tiền chợ để sống qua ngày làm gì.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Bần cùng hóa và mất niềm tin

Công ty xổ số của các tỉnh thành năm nay 2023 bội thu. Theo báo chí mậu dịch, chưa khi nào "ngành" xổ số thành công tốt đẹp đến thế. Cũng như chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay.

Kết quả ấy nói lên điều gì, nhất là trong bối cảnh năm 2023 kinh tế - xã hội xứ này xuống dốc thê thảm, gần như xuống đáy thấp nhất từ trước tới nay?

- Nó chỉ ra rằng sự bần cùng hóa, bế tắc, cùng quẫn đang phủ đầy cuộc sống, mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Tình trạng mất việc, thất nghiệp, không công ăn việc làm, không thu nhập tối thiểu đã cung cấp nhân lực cho đội ngũ bán vé số đông chưa từng thấy. Càng đông "lao động vé số" thì các công ty xổ số càng phát hành được nhiều, càng bội thu. Đó là chưa kể không phải trả 1 xu lương cho đội ngũ lao động ấy.

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

Bệnh ngáo thành tích

Ở xứ này, những trò giả dối, lừa mị đã thấm vào máu vào não đám cầm quyền, không chỉ bây giờ mà gần thế kỷ rồi. Tồn tại được chừng ấy thời gian, kể cũng ghê. Dân nước Nam ta, trước khi lề thói cộng sản xâm nhập vào, đâu đến nỗi vậy. Ông bạn tôi bảo giả dối lừa mị xứ ta thời cộng sản đã ăn thua gì, so với Liên Xô, Tàu, Cuba, Triều Tiên vẫn xách dép cho chúng nó. Chỉ riêng cái chuyện sống ngập trong nghèo đói, thích đánh nhau nhưng vẫn nhét vào tai dân CNXH là thiên đường, tương lai nhân loại, là yêu hòa bình thì đủ biết bụng dạ nhau.

Tôi không hung hăng như họ nhưng rất ghét những trò giả dối, lừa đảo, hình thức. Khi đánh nhau mà gian dối đã đi một nhẽ, bởi phải chấp nhận “binh bất yếm trá” (việc binh cho phép lừa dối), chứ đã hòa bình, làm kinh tế mà cũng gian dối thì không thể chấp nhận. Tự lừa mình, cứ thoải mái. Dối ai, lại đi dối dân.

Đó là tôi muốn nói tới cụm từ, một dạng thuật ngữ, phổ biến trong các văn bản tổng kết, báo cáo kinh tế, báo chí, và mồm quan lớn ở xứ này: “Tăng trưởng âm”. Ai chưa tin, cứ mở báo mậu dịch quốc doanh ra đọc, hoặc tra Gu gồ, lại chả cho hàng vạn kết quả.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (kỳ 6, cuối)

Ở miền Bắc những năm trước 1975, học sinh cấp 3 và sinh viên đại học đứa nào cũng biết thuật ngữ “ai thắng ai?” nói về cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Những giờ học chính trị và triết học Mác - Lê Nin, các thầy khẳng định chắc như đinh đóng cột phe tư bản, thực dân, đế quốc, bóc lột đang giãy chết, phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh. Bọn tư sản tư bản mà giai đoạn tột cùng là đế quốc ngày càng cùng đường, chó dại cắn càn, gây chiến tranh, nhưng sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Cuối bài, bao giờ các thầy hoặc báo cáo viên cũng kết luận “Sức ta là sức thanh niên/Thế ta là thế đứng trên đầu thù”, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hiện thực và tương lai nhân loại, vô sản sẽ lãnh đạo toàn thế giới..., cả thầy lẫn trò đều hỉ hả.

Sự dối trá ấy bị xé toạc khi những người ở thiên đường miền Bắc sau tháng 4.1975 được tận mắt chứng kiến cuộc sống và nền kinh tế miền Nam. Người cộng sản không nghĩ rằng đồng thời với việc họ “giải phóng” được miền Nam thì chính miền Nam cũng giải phóng đầu óc u mê cho hàng triệu người Bắc, nhất là về kinh tế. Dân chúng ngoài vĩ tuyến 17 tận mắt thấy chủ nghĩa tư bản ở miền Nam đã xây dựng một nền kinh tế hàng hóa dồi dào tới mức những người quen sống trong chế độ bao cấp có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (kỳ 5)

Thực ra, tôi cũng tham gia vào việc đánh tư sản, kìm hãm xã hội này, góp phần để cuộc sống vất vưởng đến tận bây giờ. Giờ kể ra, giống như tự chuyển hóa, tự diễn biến, suy thoái. Chả là hồi từ năm 1977 tôi vào Sài Gòn, suốt mấy năm các thầy cô giáo chúng tôi từ miền Bắc vào được chính quyền huy động cho công cuộc long trời lở đất (xứ mình làm gì cũng long trời lở đất) đánh tư sản. Cứ làm theo miệng cán bộ tuyên truyền, chúng tôi hăng hái lên án kịch liệt bọn "tư sản mại bản ôm chân đế quốc Mỹ" Lý Long Thân, Mã Hỷ, Hoàng Kim Quy, Trương Dĩ Nhiên, Mã Tuyên, Nguyễn Tấn Đời..., tham gia phong trào đấu tố "bọn bóc lột, đầu cơ tích trữ, phá hoại kinh tế".

Chúng tôi cả tin rằng lưới thép (gọi là lưới B40) do nhà máy của Hoàng Kim Quy sản xuất chủ yếu để bọn đế quốc Mỹ sử dụng ngăn đạn B40 của phe cách mạng; gạo xuất khẩu của Mã Hỷ là chiếm đoạt mồ hôi công sức nông dân đồng bằng sông Cửu Long, sắt thép do Lý Long Thân nhập về chủ yếu đúc súng đạn, phim ảnh do Trương Dĩ Nhiên nhập và phát hành để đầu độc thế hệ trẻ, xà bông Trương Văn Bền giàu là nhờ bóc lột sức công nhân... Kết quả từ một nền kinh tế đang phát triển, hàng hóa phong phú, sự nghiệp cách mạng kinh tế đánh tư sản đã thành công khi nhanh chóng đưa xã hội trở lại mức "mua cái đinh cũng phải giấy", miền Nam mau mắn hòa đồng với kinh tế nghèo nàn, thủ công, thiếu thốn, bao cấp ở miền Bắc, cùng dắt tay nhau đi trên con đường xã hội chủ nghĩa đói nghèo.

Gieo gì gặt nấy, chính chúng tôi không cần chờ đợi lâu, phải trệu trạo nhai hạt bo bo, củ sắn (mì) thay gạo suốt hơn chục năm trời, chịu cảnh phân phối từng cây kim sợi chỉ, viên đá lửa, gói thuốc Vàm Cỏ khét lẹt, mảnh vải chỉ đủ may cái quần đùi…

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (kỳ 4)

Nói gì thì nói, trong khoảng 2 chục năm trở lại đây, sự đổi thay bề mặt ở đất nước này, chẳng hạn nhà cửa, đường sá, khu dân cư, nhà máy xí nghiệp, nơi du lịch… chủ yếu là nhờ doanh nhân, những nhà tư bản, nhà sản xuất kinh doanh nằm ngoài hệ thống nhà nước. Ngay cả công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người dân cũng chủ yếu dựa vào họ - nhà tư sản trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Kể đâu xa, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) quê tôi là vùng quê thuần nông, tới cuối thập niên 90 càng tiến lên chủ nghĩa xã hội càng xơ xác tiêu điều. Ruộng đất ít, nông dân không việc làm, thanh niên nam nữ bỏ đi khắp nơi làm thuê làm mướn, cu li bốc vác, buôn thúng bán bưng lê la hè phố. Cuộc sống cực kỳ bấp bênh, bế tắc. May nhờ có những nhà tư bản cả trong và ngoài nước mở nhà máy xí nghiệp công ty sản xuất ven sông Đa Độ, khu chợ Hương, lối thông ra đường 14 cũ (nay là đường Phạm Văn Đồng đi Đồ Sơn) mà cả vạn thanh niên nông dân có việc làm, chăm chỉ lao động nên có thu nhập nuôi bản thân và gia đình. Không phải kiểu vô sản hóa như mấy ông hồi xưa, mà là công nhân hóa, nhờ doanh nhân nên sống được, chứ không phải nhờ chính quyền.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (kỳ 3)

Những người lứa tuổi tôi, sinh hồi giữa thập niên 50, thời nay gọi tắt là 5X, chắc không mấy ai quên chuyện nhà cai trị xứ này đánh tư sản, diệt doanh nghiệp doanh nhân. Họ gọi bằng cái tên “cải tạo công thương nghiệp”, xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Tất cả những gì vướng víu, vướng mắt trên con đường lớn không tưởng, mơ hồ ấy đều bị họ đưa lên đoạn đầu đài. Diệt cho bằng hết. Lại nhớ cụ Phan Khôi từng chua chát cay đắng “Đánh đùng một cái/Kêu eng éc ngay/Bịt mồm bịt miệng/Trói chân trói tay/Từ đây đến con dao/Chẳng còn xa là bao”. Cụ tả về chuyện giết lợn, nhưng “giết” văn nghệ sĩ, doanh nhân cũng đều thế cả, cùng bàn tay đao phủ.

Thời Pháp cai trị (còn gọi là thời Pháp thuộc), nhà cầm quyền thực dân rộng đường cho tư nhân tư sản làm ăn, sản xuất, kinh doanh, để họ phát huy tài năng khả năng của mình làm giàu, vừa “vinh thân phì gia”, vừa tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội, đất nước. Cho tới giờ, nói tới doanh nhân Việt, người ta vẫn nhắc đến nhưng idol, tấm gương tiêu biểu như Bạch Thái Bưởi (tàu thủy), Nguyễn Sơn Hà (sơn), Trịnh Văn Bô (kinh doanh vải lụa), Đoàn Đức Ban (chủ hãng nước mắm Vạn Vân lớn nhất miền Bắc), Trịnh Văn Mai (chủ hãng dệt Cự Doanh), Vũ Đình Long (xuất bản, in ấn)…, họ được tự do làm ăn làm giàu, không bị người Pháp tước đoạt quyền tự do kinh doanh.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (phần 2)

Trong suốt quá trình tồn tại và chiếm đoạt vị trí cai trị, từ khi nắm quyền tới nay, nhất là sau 1954 ở miền Bắc, rồi sau 1975 trên cả nước, chính quyền cộng sản chỉ chú trọng, đề cao công nông binh, gần như gạt hẳn tầng lớp, đội ngũ doanh nhân ra khỏi hệ thống của họ. Họ chủ trương làm ăn tập thể, như ông Lê Duẩn từng nhận định “làm chủ tập thể là phát minh vĩ đại”, công hữu hóa, bài trừ tư sản, diệt lối làm ăn tư hữu cá nhân… nên doanh nhân không có đất để tồn tại. Chỉ cần hé ra, lộ ra cách làm ăn riêng lẻ, dù hiệu quả tới mấy đi chăng nữa, cũng bị tiêu diệt.
 
Nói đâu xa, chính trong đội ngũ của họ, cái gì đi chệch hướng đường lối của chủ nghĩa xã hội đều phải lên đoạn đầu đài. Dù hợp tác xã nông nghiệp - biểu tượng của lối làm ăn tập thể ở nông thôn chỉ sau gần chục năm tồn tại đã ngày càng thể hiện sự lạc hậu, phi lý, cản trở quá trình phát triển nhưng họ vẫn ngu dốt, cố tình, nhắm mắt nhắm mũi duy trì. Chuyện ông Kim Ngọc (Kim Văn Nguộc) ở Vĩnh Phú xé rào đường lối, “chống lại trung ương”, tiến hành khoán hộ, làm thay đổi cơ bản cuộc sống nông dân, nông nghiệp, nông thôn theo hướng đi lên, thoát khỏi nghèo đói nhưng vẫn bị các đồng chí của ông, cấp trên ông hành lên bờ xuống ruộng thì đủ biết họ bảo thủ ngu dốt thế nào. Họ chỉ cần cái gọi là chủ nghĩa xã hội tồn tại, còn bất kỳ thứ nào khác đều không có giá trị.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt (nhân cái gọi là Ngày doanh nhân 13.10)

Xứ này có rất nhiều ngày vinh danh dành cho từng loại đối tượng. Tôi mày mò tìm tra trên Gu gồ, thấy chưa đâu lắm ngày này ngày nọ như nước An Nam ta. Một kiểu tự sướng và khoái màu mè hình thức. Chỉ những anh đội cái bệnh hình thức lên đầu đi ngênh ngang giữa đường mới khoái kiểu vậy. Ngày nghiếc cũng là thứ bệnh, bệnh nặng, cùng khối u với bệnh ưa cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu. Vừa lừa dối, vừa mị dân.

Kể từ năm 2004, ông Phan Văn Khải thay mặt nhà nước ký quyết định chọn ngày 13.10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Tới giờ đã tròn chẵn 19 năm bởi hôm nay là 13.10.

Thời xưa, lẩu lầu lâu rồi, các cụ xứ ta nhấn đến 4 tầng lớp-hạng người đáng để ý nhất trong xã hội, đời sống, là “sĩ nông công thương”. Khi cộng sản làm cách mạng, họ đặt ra mục đích “trí phú địa hào - đào tận gốc trốc tận rễ” (trí thức, phú nông, địa chủ, cường hào). Chả hiểu sao người ta lại thích số 4 đến thế. Tới khi cướp được chính quyền, phe cách mạng đưa lên ban thờ nhóm ngôi vị độc tôn gồm “công nông binh”, chỉ 3 thành phần thôi, mãi về sau họ giật mình khi nghe thiên hạ, nhất là những anh có chữ có học eo xèo xì xào nên bổ sung “trí” cho thành bộ tứ “công nông binh trí” nhưng bắt trí đứng ở cuối hàng. Những người còn lại trong xã hội chỉ là công dân hạng 2, “bắt phong trần phải phong trần/cho thanh cao mới được phần thanh cao”, đâu có doanh diếc gì.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Chuyện hầm đèo Hải Vân và hầm chui sông Sài Gòn

Việc ban quản lý đường hầm Hải Vân đang nợ tiền điện mấy tỉ đồng, không có tiền trả, dư luận bảo có nguy cơ đóng cửa hầm, v.v.., điều đó nói lên cái gì?

Trước hết, trong thời kinh tế thị trường, kinh doanh thế nào mà để nguy cơ lụn bại vậy, tức là những người quản lý rất kém.

Hầm đường bộ xuyên Việt Hải Vân không thể coi là thứ hàng đem ra kinh doanh lời lỗ mà là cơ sở vật chất thiết yếu của quốc gia, liên quan tới rất nhiều lĩnh vực, làm sao có chuyện đóng cửa hầm được. Nhà nước cần phải xắn tay vào vụ này, đâu thể phó mặc cho những doanh nghiệp muốn làm gì thì làm, dù đó là doanh nghiệp nhà nước.

Nhưng không được lấy lý do bù lỗ cho hầm Hải Vân rồi tùy tiện đặt trạm thu phí ở Nam Hải Vân - quốc lộ 1, nơi không liên quan gì tới đường hầm. Đừng nghĩ cứ chỗ nào khó thì chỉ việc lôi dân ra mà hành, móc túi dân để bù lại.

Một đường hầm như hầm Hải Vân rõ ràng là cần thiết. Chui trong núi thì phải dùng điện, tốn chi phí điện là điều bắt buộc. Cần tính đúng tính đủ những chi phí để có mức phí qua hầm hợp với cả đôi bên (nhà đầu tư và người sử dụng), đồng thời nhà nước phải có sự hỗ trợ cho công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, quốc phòng-an ninh... này.

Từ vụ hầm Hải Vân nợ tiền điện, sực nhớ cái hầm qua sông Sài Gòn. Nhiều người thích cái hầm hiện đại ấy nhưng tôi cho rằng đó là thất sách. Nhật Bản viện trợ không hoàn lại toàn bộ chi phí làm hầm (chính vì thế xứ ta không được phép lập trạm thu phí lưu thông qua hầm), nhưng quá trình khai thác, sử dụng lại rất tốn kém, độ an toàn cũng không cao. Mỗi ngày tốn biết bao nhiêu là điện cho cái hầm chui sông hoạt động, nào thông gió, nào chiếu sáng, nào máy bơm, nào an ninh, nào vận hành này nọ. Nếu xây một cây cầu, chi phí chắc chắn sẽ ít hơn so với làm hầm, và nhất là quá trình sử dụng sẽ giảm chi phí rất nhiều, bởi gần như suốt ngày từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối không phải chiếu sáng, cũng không phải thông gió (thừa gió trời thì thông cái quái gì), chả cần bơm biếc, mà theo dõi an ninh cũng thuận tiện.

Nói chung, xứ ta cứ thích là nhích, chẳng cần tính chuyện lợi hại, các cụ nhỉ.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Xứ này làm kinh tế

Tôi vừa đọc cái tin, rằng xe buýt ở Sài Gòn bị lỗ nặng. Mỗi năm lỗ hàng trăm tỉ đồng. Chủ các tuyến xe buýt kêu như vạc dù đã được bù lỗ phần nào. 

Tôi không nắm rõ ở Hà Nội thì thế nào, nghe nói có khá hơn, đông người đi hơn, chứ ở Sài Gòn thì chính mắt tôi nhìn thấy hằng ngày, nhất là các tuyến xe buýt 45, 91 chạy về bến xe quận 8. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, ngó những chuyến xe buýt lèo tèo vài khách, thậm chí cứ nhong nhong chạy không, thật cám cảnh.

Nhu cầu đi lại của người dân rất lớn, nhưng phần lớn không đi xe buýt. Có nhiều lý do, sẽ phân tích sau trong một bài khác.

Mỗi chiếc xe buýt kềnh càng chạy trống không hoặc ít khách, không chỉ tốn công tốn sức con người, tốn xăng dầu, mà còn chiếm rất nhiều diện tích đường. Những nhà quản lý kinh tế xứ này cóc cần biết điều đó, với họ, cứ có xe buýt chạy trên đường là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thậm chí có hồi các nhà sản xuất muốn được quảng cáo trên xe buýt, nhưng chính quyền vẫn nhất quyết không cho, bảo rằng xe là xe, đó không phải chỗ để quảng cáo. Thật hết biết.

Đường sá xứ ta chật chội, nhu cầu dân chúng đi lại rất linh hoạt, rất cao, cần có loại hình phương tiện chuyên chở phù hợp. Tôi cho rằng không thứ xe vận chuyển công cộng nào hợp hơn loại xe chục chỗ trở lại. Như xe lam Lambretta, xe khách nhỏ Daihatsu của miền Nam hồi trước năm 1975, hoặc như xe tuk tuk bên Thái Lan. Chạy như mắc cửi. Nhanh, thuận tiện, tới đâu xuống cũng được, không phải chờ đợi lâu. Vé rẻ, hợp túi tiền bình dân. Không chiếm đường. Phù hợp đô thị. V.v..

Nhưng các nhà cai trị cứ muốn tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải to như xe buýt, thế mới xứng đáng. Họ thẳng tay dẹp bỏ xe lam bởi đó là tàn dư của "ngụy". Họ làm kinh tế theo kiểu thích thì làm, còn hay dở thế nào mặc kệ. Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi.

Xe buýt lỗ chỏng gọng. Vậy thì tại sao không rà soát lại, tuyến nào vẫn đông khách, đáp ứng được nhu cầu đi lại của đông đảo người dân thì duy trì; tuyến nào thưa thớt, lèo tèo, vắng khách, xe chạy không thì cần tổ chức lại. Hoặc bỏ, hoặc thay thế bằng xe phù hợp. Thế mà là tư duy kinh tế.

Cho những cái đầu ỷ lại vạch đường đi lên chủ nghĩa cộng sản, chắc đích cũng sắp tới nơi rồi, chỉ có điều đó là cộng sản nguyên thủy mà thôi.

Sao mà thương nhớ cái xe lam tôi từng đi trên đường phố Sài Gòn đầu năm 1977 đến thế.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Đặc khu

Làm kinh tế, ăn nhau ở cái thời cơ, người xưa gọi là thiên thời. Khi thời của thứ gì đó qua qua rồi thì cần phải làm cái khác, theo cách khác. Cứ trùng trình hoặc đã biết rõ hết thời rồi mà cố nhắm mắt làm thì chỉ ôm thất bại.

Đặc khu kinh tế cũng vậy. 30 năm trước, khi cả nước này còn như cái xóm biệt lập ở ngoài đồng với lão trưởng thôn mụ mị gia trưởng luôn cho mình là nhất thì việc thí điểm chọn vùng này vùng nọ thử làm ăn kiểu mới là cần thiết. Nay mọi thứ đều quá rõ, hay dở phân minh, nếu cách mới nào đó trên thế giới đã chứng minh tính hiệu quả của nó thì triển khai đại trà cả nước luôn, chứ lập ra đặc khu chỉ tổ tạo nên sự chênh lệch, kèn cựa, bất công, phân biệt đối xử...

Đặc khu kinh tế, định làm từ ngày xưa, rồi không chịu làm, để tới giờ mới lôi ra bàn đã là dở hơi rồi, nay mấy ông bà nắm quyền cai trị lại bảo lùi thêm chút nữa cho chín mùi, kỹ lưỡng, chờ kỳ họp sau thông qua (thực ra do bị phản biện gay gắt và đúng quá nên tạm gác lại), quả thật để mấy ông lý luận suông cầm cái làm kinh tế chỉ tổ chết nước chết dân. Không khác gì cầm cái đánh một canh bạc may rủi.

Bỏ thứ của nợ lạc hậu ấy đi chứ còn chờ chiếc đếch gì nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Nhà lý luận

Cũng giống như ở các nước lăn bánh xe vào vệt đường chủ nghĩa xã hội, những nhà lãnh đạo bộ máy cầm quyền Việt Nam rất thích lý luận. Theo họ, lý luận có tác dụng như ánh sáng (câu cửa miệng của họ là: dưới ánh sáng nghị quyết của đảng), như ngọn cờ, đưa đường chỉ lối, là điều kiện đầu tiên và tiên quyết, quyết định mọi thành bại trong thực tiễn. Không có lý luận cách mạng, sẽ không có phong trào cách mạng, họ khẳng định vậy.

Chính vì thế, người cộng sản phải xây dựng cho bằng được những nhà lý luận. Phong trào cộng sản quốc tế đến nay mặc dù đã lụi tàn, hấp hối, đang thở hắt ra chút sinh khí yếu ớt cuối cùng nhưng sử sách có lẽ còn nhớ ít nhiều đến tên tuổi của Karl Marx (Các Mác), Lenin (Lê Nin), Dimitrov, Mao Trạch Đông, Suslov, Hồ Chí Minh… những nhà lý luận “sáng chói” của đường lối này. Ai mà đi chệch một chút sẽ bị cả đám đông lên án là xét lại, bị tẩy chay, bị cô lập, cả khối không thèm chơi, như “tên phản bội” Tito nước Nam Tư thời thập niên 60-70.

Ở Việt Nam, lý luận thực ra cũng chỉ tầm tầm dạng lằng nhằng dây diện chứ chả có gì đỉnh cao, độc đáo, đặc sắc. Nó là thứ lý thuyết bát nháo được đẻ ra từ thực tiễn rồi người ta cố gượng ép tôn lên thành lý luận. Điều nguy hiểm ở chỗ, khi đã thành lý luận rồi thì cả bộ máy cứ thế vận hành theo, cả xã hội phải tuân theo, cả dân tộc phải đi theo, bất biết nó đúng - sai, hay - dở thế nào.

Một trong những nhà lý luận được đảng cầm quyền xứ này tôn vinh là ông Lê Duẩn. Họ vừa tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, vào ngày 7.4.2017, tại ngay chính quê hương ông, Quảng Trị. Đó cũng là thứ hủ tục lâu nay của đảng và nhà nước. Ngày sinh, ngày mất của những nhà lãnh đạo đã chết cứ tới những năm mà họ gọi là năm chẵn luôn được giở ra kỷ niệm, phô trương như một dạng sự kiện quốc gia. Họ gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, biết ơn người đi trước, tuy nhiên nói gì thì nói, nó vẫn đậm màu sắc phong kiến cổ hủ. Dàn lãnh đạo cứ càng ngày càng đông, kẻ sau nối tiếp người trước, với cái đà kỷ niệm này, đến một ngày nào đó họ sẽ phải kỷ niệm quanh năm suốt tháng.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Chuyên gia Phạm Chi Lan bóc trần thực chất của tỉ phú Việt Nam: ‘Bất động sản không thể làm chỗ dựa cho nền kinh tế’

TRÍ LÂM (nhà báo, báo điện tử Một Thế Giới)

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, bất động sản có thể giúp cho tăng trưởng trong thời gian ngắn nhưng đây không phải là ngành mà nền kinh tế có thể dựa vào để phát triển lâu dài. Muốn phát triển lâu dài thì phải tạo ra nhiều giá trị, ra sức lan tỏa, sản phẩm phải có thể cạnh tranh được trên thế giới.

Trong số 20 người có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán vừa được công bố có tới 8 đại gia trong ngành bất động sản, chiếm số lượng áp đảo đối với các ngành còn lại. Ngoài ra, những tỉ phú của Việt Nam vừa được thống kê cũng chủ yếu là đại gia bất động sản. Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới, các chuyên gia đã đưa ra lý giải về hiện tượng này.

- Theo bà, vì sao số lượng tỉ phú bất động sản ở Việt Nam lại áp đảo như vậy?

- Chuyên gia Phạm Chi Lan: Hai thị trường rất quan trọng là đất đai và tín dụng hiện Nhà nước vẫn kiểm soát. Trong khi tài nguyên quan trọng nhất để làm bất động sản là đất đai. Do đó, những doanh nghiệp nào có quan hệ mật thiết với chính quyền thì dễ tiếp cận được những nguồn lực này hơn, còn các doanh nghiệp khác muốn tiếp cận thì cực kỳ khó khăn.

Nếu không có quan hệ tốt với Nhà nước thì không thể nắm bắt được thông tin quy hoạch, khó có thể có được những mảnh đất đủ rộng, hoặc đủ tiềm lực mà giải tỏa, đền bù cho hàng nghìn dân cư. Dư luận xã hội gọi những mối quan hệ này là các nhóm thân hữu, nhóm lợi ích. Điều này các chuyên gia cũng đã chỉ ra trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Nợ xấu thành nợ đẹp

BÁ TÂN
Báo cáo của Chính phủ, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, khẳng định như đinh đóng cột: Nợ xấu cuối năm 2012 là 17,3%, đến thời điểm này còn 2,9%.
Tính bình quân, theo số liệu của Chính phủ, mỗi năm nợ xấu giảm hơn 4,7%. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng giảm ở mức siêu tốc.
Cũng tại kỳ họp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), sau khi bày tỏ sự nghi vấn về nợ xấu giảm ở mức siêu tốc đã thốt lên: Cả thế giới phải học Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Giàu phản biện một cách đầy thuyết phục: “Nợ xấu cuối năm 2012 còn 17,3%, bây giờ theo báo cáo của Chính phủ chỉ còn 2,9%, như vậy là giảm quá nhanh, giảm đến mức người ta nghi ngờ”. Không dừng lại ở đó, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đặt câu hỏi đầy sức nặng:  “Vậy là ở đây có vấn đề, liệu có được “chế biến” hay sự thật đúng như vậy”.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Tôi cũng đánh tư sản

Nói thêm nhát nữa về chủ đề 30.4 rồi thôi, đơn giản bởi ngày mai tháng 5 rồi:

Thực ra, tôi cũng tham gia vào việc kìm hãm xã hội này, góp phần để nó vất vưởng đến tận bây giờ. Chả là hồi từ năm 1977 về sau, các giáo viên chúng tôi từ miền Bắc vào đã được huy động cho công cuộc long trời lở đất (xứ mình làm gì cũng long trời lở đất) đánh tư sản. Cứ theo miệng cán bộ, chúng tôi cũng hăng hái lên án kịch liệt bọn "tư sản mại bản ôm chân đế quốc Mỹ" Lý Long Thân, Mã Hỷ, Hoàng Kim Quy, Trương Dĩ Nhiên, Mã Tuyên..., tham gia phong trào đấu tố "bọn bóc lột, đầu cơ tích trữ, phá hoại kinh tế". Chúng tôi cả tin rằng lưới thép do nhà máy của Hoàng Kim Quy sản xuất chủ yếu để bọn đế quốc Mỹ sử dụng ngăn đạn B40, gạo xuất khẩu của Mã Hỷ là chiếm đoạt mồ hôi công sức nông dân đồng bằng sông Cửu Long, sắt thép do Lý Long Thân nhập về chủ yếu đúc súng đạn... Kết quả từ một nền kinh tế đang phát triển, hàng hóa phong phú, sự nghiệp cách mạng kinh tế đã thành công khi nhanh chóng đưa xã hội trở lại mức "mua cái đinh cũng phải giấy", miền Nam mau mắn hòa đồng với kinh tế nghèo nản, thủ công, bao cấp ở miền Bắc.

Gieo gì gặt nấy, chính chúng tôi cũng phải trệu trạo nhai hạt bo bo, củ sắn (mì) thay gạo suốt hơn chục năm trời.

Để một nền kinh tế xuống dốc thảm hại, trì trệ như vậy suốt mấy chục năm, lúc nào đó, các nhà cai trị phải công khai xin lỗi dân chúng về điều này, chứ không thể ù xọe đánh tráo khái niệm biến thành ca ngợi công cuộc đổi mới, đổ hết lỗi cho dân.
Nguyễn Thông

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Trăm thứ khổ đổ đầu dân

PHẠM CHI LAN (chuyên gia kinh kế)

Thôi đừng hỏi nữa dân ơi

Những ngày vui được hưởng 5 lần giảm giá xăng dầu nhỏ giọt đúng là “ngắn chẳng tày gang”. Từ cuối tháng 7, giá xăng dầu đổi chiều. Lần này, ngoài xăng, dầu ma dút…, giá gas cũng tăng mạnh. Túi tiền của người dân bị đánh từ trong bếp ra đến ngoài đường. Cái bụng của người dân lại phải buộc chặt thêm.


Lần này, Cục Quản lý giá còn tuyên bố cho các DN kinh doanh xăng dầu được căn cứ vào mức tăng của giá thế giới mà chủ động điều chỉnh giá với mật độ 10 ngày một lần và mức tăng không quá 7% một lần. Có nghĩa là sau một tháng, người tiêu dùng có thể phải chịu mức giá xăng dầu tăng tổng cộng 22% sau 3 lần điều chỉnh (mỗi lần tăng 7%, lần sau trên cơ sở đã tăng của lần trước mà tính thêm 7% vào). Tốc độ của những cuộc “không hẹn cũng cứ lên” của giá xăng dầu rất có thể sẽ khiến người tiêu dùng chóng mặt!

Các nhà quản lý giá thì thấy ổn bởi lạm phát đang thấp. Mấy ông chuyên gia hay phản biện sẽ không thể kêu ca tăng giá xăng dầu làm tăng lạm phát. Lại còn thực hiện được lộ trình để cho giá cả theo thị trường nữa. Mặt khác, đã trao quyền cho doanh nghiệp rồi nên khi tăng giá, ai thắc mắc thì tìm DN mà hỏi; còn ai hỏi DN thì DN sẽ trả lời “tăng đúng quy định”. Thật là tiện!