Phước mà tôi nói ở đây là nhà
thơ Nguyễn Thị Phước ở Nghệ An, không phải Phước trong bài “Đi đi em” của Tố
Hữu.
Lâu nay, trên mạng xuất hiện
nhiều lời kêu gọi lập hội phát cuồng vì ca sĩ này diễn viên nọ. Thậm chí một số
chính khách hay “chặt chém” cũng được cư dân mạng kêu gọi lập hội cuồng. Ở Nghệ
An, hình như cũng đang có việc lập “Hội vì Phước”. Để khẳng định đúng hay sai, có hay
không, và có đến mức độ nào, hội này gồm những ai…xin hãy trở lại một chút với
Hội VHNT Nghệ An và với giải thưởng lùm xùm Hồ Xuân Hương vừa qua.
Sau khi nhạc sĩ Mai Cường qua
đời, Hội văn học nghệ thuật, mà có hội viên đề nghị đổi tên thành “Hội văn học
võ thuật” như gà mất mẹ, tàu mất đầu. Đinh Thanh Quang được bổ làm phó chủ tịch
thường trực nhưng anh em liệt vào hàng “sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm” nên
thường bị tiếm quyền.
Đến giải thưởng VHNT Hồ Xuân
Hương, nhiều người cho rằng Phước đã vượt mặt thao túng, đẩy Quang đến chỗ có
cũng như không. Và cũng do từ việc tiếm quyền, thao thúng giải thưởng, ký công
văn bậy bạ nên uy tín của Phước bị mất nhiều trong giới văn nghệ sĩ. Đặc biệt,
khi tờ Lao Động Nghệ An chính thức
cáo buộc Nguyễn Thị Phước thao túng giải thưởng, đổ vấy mọi tội lỗi cho cố chủ
tịch hội Mai Cường, thì tên tuổi của chị ta coi như bị vùi lấp.