Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn quốc khánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quốc khánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Vụ tiền quà Tết độc lập

Nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9, nhà nước tặng quà cho mỗi công dân Việt Nam 100.000 đồng. Ai cũng có, không phân biệt đối xử. Số tiền ấy không nhiều nhưng cộng cả nước lên tới gần 11.000 tỉ đồng lại thành lớn, quá lớn. Điều đáng nói, lần đầu tiên trong chế độ này, tất cả dân chúng đều được tặng quà, bằng nhau. Tôi sống trong chế độ đã hơn 70 năm, nói như Xuân Diệu "Tôi lớn trong lòng chế độ ta", chứng kiến hết cả, đảm bảo chắc chắn về nhận xét ấy.

Tin vui bùng ra hôm trước, vài ba ngày sau lại xôn xao chuyện không nhận được tiền, khó truy cập VNeID, chẳng biết phải làm sao để có quà trước ngày lễ 2.9. Thủ tướng cũng phải lên tiếng chỉ đạo.

Rốt cuộc, đúng là có tiền, 100 nghìn cho mỗi người, chứ không phải tin đồn. Nhiều ít không thành vấn đề, bao nhiêu cũng quý, nhất là với dân nghèo, mà dân ta đa số còn nghèo. Đây là điểm son cho chính phủ.

Một quyết định đúng đắn nhưng lại rất trục trặc. Nhẽ ra khi thông tin bị xì trên mạng, nhà chức việc ngay lập tức phải lên tiếng, thừa nhận luôn. Làm vậy vừa được dân hoan hô, ca ngợi, vừa dẹp được những đồn đoán, nghi ngờ, thậm chí chê bai, lời ra tiếng vào. Đến khổ, làm điều tốt mà cũng rụt rè, run sợ. Báo điện tử của VOV còn khẳng định đó là tin đồn thất thiệt, do các thế lực thù địch tung ra gây mất an ninh trật tự. Đến khổ, sáng lên giọng, chiều lại phải đính chính.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Vụ tiền tết

Tết, tức Tết độc lập 2.9, còn gọi là Quốc khánh.

Chả là năm nay 2025, tròn 80 năm quốc khánh nước Việt Nam độc lập. Hàng trăm nghìn tỉ đồng được chi ra cho những hoạt động rầm rộ kỷ niệm. Ước chừng thế thôi, chứ không thể biết được bao nhiêu, có khi lên tới hàng nghìn nghìn tỉ, triệu tỉ chả biết chừng. Ngân sách xứ này, việc thu chi luôn là điều bí mật, tối mật.

Hôm 28.8, cả nước xôn xao về tin đồn năm nay chính phủ sẽ cho tiền dân, mỗi người 100 nghìn đồng, văn bản bị lộ ra còn ghi rõ "tương đương 1kg thịt lợn". Sáng đồn; trưa báo chí quốc doanh cải chính bảo đồn bậy, không có, cần cảnh giác thế lực thù địch chống phá; cuối chiều chính phủ chính thức lên tiếng rằng có. Đến buồn cười.

- Rốt cuộc, đúng là có tiền, 100 nghìn cho mỗi người, chứ không phải tin đồn. Nhiều ít không thành vấn đề, bao nhiêu cũng quý, nhất là với dân nghèo, mà dân ta đa số còn nghèo. Đây là điểm son cho chính phủ. Tôi sống 70 niên cuộc đời, lần đầu tiên được nhà nước cho tiền

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Hai bài thơ của bác Nguyễn Duy ngày 2.9

Nhà thơ Nguyễn Duy là tên tuổi không xa lạ với đời sống văn chương xứ này. Hôm qua, ngày lễ trọng của nhà nước, Quốc khánh 2.9, bác viết và gửi cho tôi 2 bài dưới đây. Tôi mạn phép đăng vào blog nhà, như một cách lưu lại lịch sử, cũng để làm tư liệu.
Tôi tôn trọng nguyên bản, không sửa chữa thay đổi gì, cả những chữ viết in, viết hoa của bác.

Tết Độc Lập - Cụng Ly Nhớ HUY ĐỨC

"Một ngày tù nghìn thu ở ngoài
Lời nói người xưa đâu có sai"
Nhớ con nhớ bạn nhớ bồ bịch
Nhớ rượu nhớ mồi nhớ lai rai...
*
"Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần phải càng cao"
*
Bốn tháng áo có thay?
Bốn tháng có được tắm?
Răng có rụng chiếc nào?
Tóc đã toàn phần trắng?
*
Thì hãy gắng làm theo lời Bác dặn
Thả hồn thơ mà chờ tự do
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng dòm khe cửa ngắm nhà... hổ.

2.9.24 (Chén rượu suông cụng với hồn mình)

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

Quốc khánh

Hôm nay 2.9, xứ này gọi là ngày quốc khánh, hoặc ngày độc lập.

Các nước trên địa cầu hầu như nước nào cũng có ngày quốc khánh. Theo từ nguyên, quốc nghĩa là nước, khánh là mừng, vui mừng, ăn mừng. Quốc khánh, hiểu nôm na, là ngày lễ ăn mừng, vui mừng của một quốc gia.
 
Xưa nay, các nước trên thế giới thường chọn ngày quốc khánh là ngày gắn với sự kiện trọng đại, có ý nghĩa bậc nhất của nước ấy. Rồi hằng năm, cứ tới ngày tháng đó thì kỷ niệm quốc khánh. Nước Mỹ là 4.7, Pháp chọn 14.7, Trung Quốc 1.10, Việt Nam 2.9 (lưu ý là ngày 2.9 chứ không phải mùng 2.9, bởi mùng chỉ dùng cho âm lịch).
 
Hồi tôi còn bé, học cấp 1, trong sách tập đọc có bài thơ, rằng "Ngày mùng 2 tháng 9/Ngày sinh của nước ta/Tháng 10 ngày mùng 1/Quốc khánh nước Trung Hoa/Nước Việt Nam gan dạ/Có Trung Hoa anh hùng/Bên nhau luôn sát cánh/Tiêu diệt kẻ thù chung/Việt Nam có bác Hồ/Trung Hoa có bác Mao/Nhi đồng cả hai nước/Yêu hai bác như nhau".

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Ngày quốc khánh, và...

BÁ TÂN


Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại thêm 1 tuổi. Mới đó mà đã 67 năm, kể từ ngày cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Việt Nam dân chủ cộng hòa. Rồi tên nước được những người kế tiếp cụ đổi như bây giờ. Chẳng biết đến thế hệ thứ bao nhiêu mới trông thấy một đất nước trọn vẹn cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
 
    To lớn như Trung Quốc ( hiện là nền kinh tế thứ 2 thế giới) cũng chỉ đặt tên nước là Cộng hòa nhân dân, còn nhỏ xíu như Cuba chỉ có cộng hòa. Việt Nam ta, sau giải phóng miền Nam, muốn nhảy vọt lên chủ nghĩa xã hội, làm ngay cái việc đổi từ dân chủ cộng hòa thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Triều Tiên lại còn mê hoặc hơn nữa. Tên nước là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nước này có dân chủ hay không, dân chủ kiểu gì, chắc ai cũng rõ. Dân chủ mà như thế thì phải gọi nô lệ là đồng chí. Cha truyền con nối cầm đầu đất nước từ đời này qua đời khác. Khét tiếng về gia đình trị. Cả nước như là một trại lính. Duy trì chế độ ngu dân… Dân chủ nhân dân mà như thế à. Tên nước với thực chất chế độ chỉ là cái trò hề.

     Đón chào quốc khánh là đất nước thêm 1 tuổi. Kế tiếp Việt Nam dân chủ cộng hòa là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai thời kỳ của một đất nước. Không hiểu vì sao mà nước mình hay đổi tên, thích sáp nhập. Có một dạo hầu hết các địa phương đều nhập lại thành tỉnh to. Sau đó, nhập lại tưởng là mạnh nhưng hóa ra yếu hơn, buộc phải ly hôn, ai về nhà nấy. Cứ tưởng “bệnh sáp nhập” mãi mãi không thể tái phát. Bỗng dưng, cách đây chưa lâu, tỉnh nghèo Hà Tây được kéo lên ở chung một nhà với Hà Nội ngàn năm tuổi. Có người bảo rằng sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội chỉ vì hai địa phương này có chung… họ Hà. Tất cả các tỉnh sau thời gian sáp nhập buộc phải tách ra, chung đụng với nhau không được, mất nhiều hơn được. Chẳng biết Hà Tây và Hà Nội rồi sẽ thế nào.