Con người là loài động vật khó hiểu.
Ở nước nọ
một ông bị ung thư ra vào bệnh viện như đi chợ, giấu bệnh án như mèo
giấu cứt nhưng vẫn cầm quyền đến sau khi chết; ở nước khác một chú em
vắt mũi chưa sạch ngồi ghế thượng đỉnh cứ hết nay lại mai dọa đánh nước
này nước nọ, làm cỏ thiên hạ, không cho dân xài internet; ở nước khác
nữa anh em ông già cập miệng lỗ nhưng một mực khăng khăng ghế của riêng họ nhà tao... Vậy
mà mỗi nơi ấy có hàng chục triệu con người cứ cung cúc tuân theo, cắm cúi
bước, bảo gì nghe nấy. Rồi than khổ.
Thì hãy ngửng đầu lên một lần xem nào. Đứng thẳng lưng một lần xem nào, hỡi nhân dân Cuba, Triều Tiên, Venezuela. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Xứ tôi có câu nói ấy, truyền từ đời này qua đời khác, nay xin tặng lại các bạn. Nhà cách mạng Pháp Jean-Paul Marat (1789) chả từng khuyên "Hỡi nhân dân, hãy đứng thẳng lên" là gì. Cụ Hồ nước tôi cũng từng nhắc "Một hữu đông hàn tiều tụy cảnh/Tương vô xuân noãn đích huy hoàng" (Ví không có cảnh đông tàn/Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân). Sướng hay khổ là bởi mình thôi.
Hóa ra
trong sự tiến hóa của loài người, hầu hết giống nhau tiến hóa ở phần
thể xác, nhưng phần lý trí tinh thần thì lệch nhau biết bao nhiêu kỷ, bao
nhiêu triệu năm.
9.3.2013
Nguyễn Thông