LÊ NGỌC SƠN (nhà phân tích chính sách)
Phải thấy rằng, trong quan hệ giữa ta với Đức, ta cần Đức hơn Đức cần ta. (Rất tiếc đó lại là sự thật). Kim ngạch xuất khẩu, dù ta nhập siêu từ Đức, nhưng với nền kinh tế thuộc top đầu của thế giới, 15 tỷ giao thương chỉ là việc nhỏ như Đức bán mấy cỗ máy. Do đó, đừng nghĩ người Đức thấy quá nhiều lợi ích kinh tế từ VN để mặc cả. Đó là chưa kể, hằng năm Đức hỗ trợ phát triển cho Việt Nam rất nhiều.
Hôm rồi tôi đọc một bài về chiến lược quốc gia, có thấy một so sánh rất hay thế này: "Tại sao "ngu dại" đem quân đội đi giải quyết các mâu thuẫn, trong khi có thể giữ đội quân kinh doanh (các doanh nghiệp) ở nhà?". Đó là chiến lược của Đức! Thấy không bằng lòng là không khuyến khích các nhà đầu tư của họ đầu tư, cái đó thiệt hại gấp vạn lần súng đạn. Nói thế để biết, mất lòng với Đức hệ luỵ rất lớn cho ta.
Ngược lại, Đức là nước có tiếng nói chi phối khối EU, ta muốn làm ăn với khối này hay các nước châu Âu, không thể nào bước chân vào được nếu không qua được "cửa" Đức.
