Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vắc xin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vắc xin. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Hậu cô vít

Rất nhiều người, trong đó có ông hàng xóm nhà tôi, than thở về cái gọi là hậu cô vít (Covid-19). Nào là uể oải, mệt mỏi, hay chóng mặt, người cứ như người mượn, chán ăn, mắt mờ nhanh, và nguy hiểm nhất là nhớ nhớ quên quên, trí nhớ kém hẳn, vừa nói xong làm xong gặp xong đã quên ngay, phải vắt óc, ngồi tĩnh trí mãi mới nhớ ra... Lão cười như mếu, bảo kiểu này thì gay to, có ngày ra phố đéo biết đường về (ghi nguyên văn), có khi còn không nhận ra mụ vợ ở nhà thì biết sống với ai.

Thiên hạ gọi đó là chứng hậu cô vít, kết quả của bị dịch Covid-19, nhiễm vi rút, dương tính, v.v.. Cũng có thể đó là một thứ nguyên nhân.

Tôi chỉ lăn tăn bởi không hẳn vậy. Qua 2 năm dịch dã căng thẳng, nhờ giời, nhờ phúc ấm tổ tiên, tôi và cả nhà tôi không bị dính dịch tí nào, không nhiễm, không dương tính dương tiếc. Nói chung là cô vít nó chê, không thèm đếm xỉa.

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

Hạn sử dụng

Suốt một tuần qua, blog nhà cháu bị đánh phá, không vào được, không đăng được. Hôm nay chắc "nó" chán, tháo khoán nên nhà cháu lại vào được nhà mình. 

Hạn sử dụng

Nhân chuyện Bộ Y tế và mấy ông bà “giết người không dao” khẳng định vắc xin hết hạn sử dụng vẫn dùng tốt, vẫn hiệu quả, không bị ảnh hưởng đến chất lượng, tôi thấy phải có mấy dòng.

Chả biết từ năm nào, những người nhà tôi khi đi mua đồ ăn thức uống đều dặn nhau nhớ coi “đát” (date), coi cái hạn sử dụng của nó tới ngày tháng năm được nhà sản xuất ghi trên bao bì. Nhưng có lẽ đó là thói quen mới sau mốc lịch sử 1975 bởi trước đó chính tôi và những người cùng thời ở miền Bắc chả bao giờ lưu ý về điều này.

Miền Bắc những năm dài thiếu thốn, thứ gì cũng thiếu, thì quan tâm đến hạn sử dụng làm gì. Mà có lẽ không có loại sản phẩm nào ghi “đát”, bởi hình như nhà sản xuất không quan tâm, hoặc thấy không cần thiết. Hạt gạo, ký bột mì, cái bánh cái kẹo, cho tới viên thuốc cảm thuốc ho, tất tật đều do cửa hàng quốc doanh phân phối bán lẻ, nhiều thứ phải mua bằng bìa bằng sổ, có được là may, chứ ở đó mà săm soi hạn dùng. Gạo mọt thì đãi mọt, bột mì ẩm thì đem phơi, bánh mốc thì nướng lại, đường bị kiến thì hòa nước vớt ra…, không bỏ bất cứ thứ hư hỏng nào.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Ngoại giao tầm xóm ấp

Đứa nào thiết kế chuyến công du của ông chủ tịch nước sang tây bán cầu thì cứ lôi cổ nó ra mà chặt đi.

Ai đời trước khi sang Mỹ lại mò tới Cuba, hai nước vốn không ưa nhau, chống nhau hơn nửa thế kỷ rồi. Ở Cuba, ông nhà ta lại còn hứng chí tố cáo, đòi bỏ cấm vận, tuyên bố Việt Nam và Cuba sẽ chiến thắng. Thắng ai, thắng cái gì, đến khổ với các bố.

Tháng trước khi bạn sang xin gạo cứu đói, ta rộng lòng cho "bạn" 12 nghìn tấn, giờ ta sang, được bạn trả lễ bằng việc... bán cho 10 triệu liều vắc xin cây nhà lá vườn, thứ chưa được thế giới thừa nhận. Chỉ bán chứ không cho. Chả biết lôi thứ tự cung tự cấp ấy về tiêm chích cho ai, hay lại lôi dân ra thí nghiệm giùm "bạn".
 
Đi ngoại giao vắc xin, nói trắng ra là đi xin, giống như ông Lê Thanh Nghị xưa chuyên cắp rá khắp nơi, nay chỗ cần nhất là Mỹ; dự họp là phụ, xin là chính, mà lại tố nó, nói xấu nó, lên án chủ nghĩa tư bản, khẳng định đường lối cộng sản đúng đắn, rồi xem liệu có nhà tư bản nào mở hầu bao vắc xin ra cho, đem về được cái gì...

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Người làm, kẻ phá

Trong cơn đại dịch, thiếu vắc xin là điều đau đầu nhất, giải quyết nó là việc quan trọng nhất lúc này. Chính phủ phải huy động toàn bộ hệ thống, kể từ ông thủ tướng tới các bộ ngành làm nhiệm vụ tìm kiếm vắc xin. Đã có hẳn thuật ngữ mới "ngoại giao vắc xin" ra đời trong hoàn cảnh ấy (các nhà ngôn ngữ học hãy nhớ lấy để bổ sung vào từ điển tiếng Việt).

Ngoại giao vắc xin thực chất là gì? Là khéo léo, mềm mỏng, thậm chí phải nhún nhường, hạ mình xuống một chút (chứ không ưỡn ngực kiêu hãnh như lâu nay) để có vắc xin tốt đem về. Tức là phải rất cố gắng, khiêm tốn, biết làm vui lòng đương sự đang có vắc xin. Trong những nước mà xứ ta hướng tới ngoại giao vắc xin có nhiều quốc gia ân oán cũ như Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn, Úc, Đức... Họ (chính phủ các nước ấy) dường như quên hẳn chuyện xưa, bỏ tiệt quá khứ, chỉ hướng tới tương lai, giúp nước ta rất nhiệt tình, biếu và bán vắc xin rất rộng rãi, chân tình.
 
Phải ghi nhận điều đó và ủng hộ sự cố gắng của chính phủ ta, và biết ơn bạn bè.

Vậy nhưng, vẫn có kẻ phá, hay có thể nói là chọc gậy bánh xe. Tức giận ở chỗ, nếu nó là thế lực thù địch nào đó, việt tân việt tiếc, thì đã đi một nhẽ, đằng này ta đánh ta, rất tai hại.

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Nhặt nhạnh

Tôi cứ nói thẳng: phải cảnh giác trước những kết quả ngoại giao vắc xin. Đành rằng cần biết trân trọng sự cố gắng của chính phủ, của cá nhân thủ tướng, khi các vị ấy nhanh nhảu, xông xáo, chịu khó tìm nguồn vắc xin để xin hoặc mua về chống dịch cứu dân, nhưng không phải cứ tích cực đều đáng khen.

Đọc thông tin chính thống từ truyền thông nhà nước, tôi thấy những cuộc gặp gỡ hoặc điện đàm trao đổi với nước ngoài, chẳng hạn Czech (Séc), Ba Lan, Hungary... đều có kết quả khá giống nhau: được tặng vài trăm nghìn liều, và kèm theo được nhượng lại vài triệu liều. Số tặng thì luôn nói rõ thứ vắc xin gì (thường là xuất xứ Âu - Mỹ), số nhượng chỉ nói chung chung vắc xin, không ai biết vắc xin gì (tất nhiên thủ tướng và chính phủ biết nhưng cố ý không nói ra).

Các vị cứ nói liêm chính minh bạch nhưng trong những chuyện lớn nước nhà liên quan tới số phận, đời sống nhân dân thế, lại cứ cố ý không minh bạch. Sao không nghĩ mấy "nhà hảo tâm" kia họ mừng như bắt được vàng khi tìm được nơi đẩy thứ vắc xin mà dân của họ không ưa. Vắc xin không phải là... măng khô, để tới khi nào cũng được. Hết hạn dùng thì chỉ có đổ đi, ném vào sọt rác. Vớ được anh dại năn nỉ, thế là "nhượng" ngay, vừa đẩy được món hàng không muốn dùng, vừa thu được tiền vốn, đỡ lãng phí, lại được tiếng tốt, được biết ơn, một công ba bốn việc chứ không phải chỉ đôi việc. Ai cứ hay bảo bọn tây dại, nó có mà dại khối.

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Chết cười

Đúng ra thì dở khóc dở cười, cười ra nước mắt, hài hước hiếm thấy, bởi nó như màn bi hài kịch chỉ có ở thời đại này, cuộc sống này.

Chả là một ông ở quận Gò Vấp Sài Gòn, đã 49 tuổi rồi chứ có ít đâu, theo lời kêu gọi của đảng, nhà nước, thủ tướng, hệ thống chính trị... đi tiêm chích vắc xin Vero Cell, tức cái loại Sinopharm mà nhà chức việc cố giấu tên, gọi nôm na là vắc xin Tàu. Chỉ trong vòng 1 phút, ông ta chích luôn 2 mũi, hay nói đúng hơn là người ta chích liên tiếp cho ổng 2 mũi. Chích xong kêu toáng lên ối giời ơi là giời.

Chỉ xin bàn thế này:

-Đi chích vắc xin là đưa "con" vi rút vào người nhằm huấn luyện cơ thể người khả năng chống chọi nó, "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", cốt giữ sức khỏe. Chích thứ này phải nói thẳng là nguy hiểm, nguy cơ cao, độ an toàn thấp, chứ không giống như chích thuốc bổ (nếu tiêm thuốc bổ đã chả tới phần dân). Đã xác định đi chích, nhất là vắc xin tàu, là phải rất cẩn thận, cực kỳ kỹ lưỡng, thậm chí mất ngủ trằn trọc cả đêm hôm trước. Vào tới nơi chích, phải hỏi han này nọ, phải nắm thật chắc mới vén áo lên, mới thò tay ra. Đằng này, ông 49 chích xong mũi 1, đứng lên đi vài bước, ra cái bàn chích khác ngồi phệt xuống, người ta chả thèm hỏi han, bảo kéo áo cũng kéo, nói thò tay cũng thò, họ dúi kim chích ngay phát nữa cũng không phản ứng gì. Thế thì có kêu giời, giời cũng chịu. Đi bảo vệ tính mạng mà như kẻ mất hồn, ngơ ngẩn thế, còn kêu ai. Đúng như các cụ xưa dạy "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

Điểm tin 9.8

- Các báo sau khi rất thận trọng chứ không “vô ý” đã đưa tin một nhóm luật sư người Việt bên Mỹ (còn được gọi là Việt kiều) đã tha thiết xin tặng cho Sài Gòn 500.000 (nửa triệu) liều vắc xin xịn Moderna, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào mình, với Sài Gòn. Nói rõ là Moderna, chứ không chơi kiểu mập mờ. Số lượng này sẽ sớm về thẳng Tân Sơn Nhất chứ không theo đường vòng. Đây là thứ tin vui.

- Cũng vắc xin, hôm qua ngài thủ tướng điện đàm với thủ tướng Séc (Czech) thực hiện ngoại giao vắc xin. Bên kia đồng ý nhượng (nhượng tức là bán lại, thực ra cũng một dạng buôn bán chứ chẳng hữu nghị gì, giá cả thế nào thì còn bí mật) 500.000 liều. Tất cả báo chí quốc doanh chỉ thông tin được tới đó, rất chung chiêng mập mờ, không biết vắc xin gì. Khổ, bỏ tiền ra mua cũng không biết mua cái gì. Thực ra, những người tò mò từ lâu đã biết mấy anh Séc nhập về thứ vắc xin nào rồi, dân chúng Séc phản đối thế nào rồi. Tôi nói thật, đừng có lại như vụ Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát lôi thứ của nợ về, chỉ tổ cãi nhau.

-Nhóm lãnh đạo Đà Nẵng sau hồi bàn đi tính lại đã quyết định phạt chú em phó văn chánh có hành động sơ ý vung tay trúng mặt nhân viên y tế bằng hình thức hạ chức, còn hạ xuống tới đâu, mức nào cũng rất mập mờ, giấu như mèo giấu cứt. Thế mà bảo xử lý kiên quyết, không có vùng cấm. Một gã nhãi nhép, lúc đầu cãi lem lẻm, vậy mà các ông dám nói nó đã thành khẩn nhận lỗi, không dám mạnh tay với nó, các ông lại cứ đòi tiếp tục đốt lò, có mà lò tôn. Nói xin lỗi, lão hàng xóm nhà tôi bảo đéo làm chi được nó thì cứ nói thẳng ra. Thằng ấy phải bị đuổi cổ ngay lập tức chứ bàn biếc gì. Tội cho dân Đà Nẵng, hội đồng nhân dân có thứ ngợm thay mặt cho họ.

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Lại nói về vắc xin

Không ít người thuộc loại có hiểu biết kết luận rằng sự tẩy chay vắc xin Tàu chẳng qua do tâm lý bài Tàu, bởi vì quá bài Tàu nên bị lú lẫn, thiếu khách quan với vắc xin của nó, v.v..

Tôi nói thật, hàng Tàu tất cả không phải là dở, rất nhiều thứ tốt và rẻ hơn so với thế giới. Cái xe đạp Phượng Hoàng của nó chẳng hạn, xài mấy chục năm vẫn chạy tốt. Nhưng đây là vắc xin, liên quan tới tính mạng con người, chứ không phải cái xe, mét vải, chiếc điện thoại... dùng rồi bỏ cũng chả sao. Mạng mình, sức khỏe mình, ai chẳng quý, sao lại hồ đồ mắng người ta kén cá chọn canh, chọn lựa này nọ. Bản thân ông bà nào khen vắc xin Tàu, cứ trưng ngay cái giấy chứng nhận đã chích nó cho mọi người thấy, tính thuyết phục sẽ hơn vạn lời khen.

Mà bài Tàu cũng tốt chứ sao. Nó đầu môi chót lưỡi dẻo quẹo nhưng gây ra bao nhiêu đau khổ cho dân mình nước mình (trừ với đám lãnh đạo thân Tàu) thì bài nó là phải tội à?

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

Nhỡ miệng

Tôi cam đoan ông giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (vốn tên đầy đủ của nó là thế, chứ không phải chỉ trần sì Hữu Nghị, tay nào cố ý đổi tên, bỏ chữ Việt Xô đi, hoặc là muốn giấu quá khứ, hoặc hơi bị vô ơn) buột miệng nhưng đã vô tình nói ra sự thật. Quan chức mà nói thật, dù không cố ý, vẫn đáng ghi nhận gấp vạn lần bọn leo lẻo cuội, giấu diếm, lấp liếm, đổi trắng thay đen, đánh đu chữ nghĩa.

Vụ cô gái nhờ có ông ngoại gửi gắm nên được Việt Xô đặc cách tiêm vắc xin xịn Pfizer, ông giám đốc thật thà bảo "Chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cao cấp xong thì thừa ra hai liều...", dĩ nhiên 2 liều ấy là Pfizer xịn.

Nhiều người cứ lao xao chuyện cô gái đi tắt đón đầu được tiêm thứ tốt, còn nhà cháu chỉ quan tâm hóa ra đồ tốt thứ xịn hàng hiếm được dành cho đày tớ của dân, do chính một ông có trách nhiệm vô tình công bố.
Lâu nay báo chí mậu dịch, tivi mậu dịch cứ khuyên dân, động viên dân đồng bào ơi, tiêm vắc xin đi, đừng chần chừ gì nữa, dịch nguy hiểm lắm, nó chẳng chừa ai đâu... Thấy dân lừng khừng, vài anh nhà báo nhảy xổ ra mắng tiêm vắc xin mà cũng kén cá chọn canh, chọn thứ này thứ kia, của Nga của Tàu cũng tốt chán, chê mới chả bai, v.v..

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Bạn

Qua cuộc chống dịch Vũ Hán kéo dài, khá nhiều điều lâu nay vốn ẩn kín, mù mờ, sai lệch... đã được phát lộ, thông tỏ. Theo cái cách mà người xưa bảo "cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra". Nhỏ như cái kim mà còn tòi, huống hồ những thứ vĩ đại.

Báo chí xứ ta những ngày qua liên tục thông tin, những tin vui, việc nước ngoài trợ giúp, tặng, cho, biếu Việt Nam vắc xin để chống dịch. Tên tuổi những nhà hảo tâm chẳng phải ai khác mà là Mỹ, Nhật Bản, Úc. Kèm theo vắc xin quý giá "một miếng khi đói bằng một gói khi no" là những lời bộc lộ chân thành, đầy tình cảm.

Hôm kia, trên trang thông tin của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, các nhà chức việc Mỹ, trong đó có cả ngài Ngoại trưởng Blinken, đã vui vẻ mà rằng "Các đồng nghiệp ở mọi cấp độ của chúng tôi ở Washington đều cam kết ủng hộ mạnh mẽ tương lai tươi sáng cũng như cuộc chiến đầy can đảm của Việt Nam chống COVID-19. Bạn lúc hoạn nạn mới là bạn đích thực. Việt Nam không đơn độc. Chúng ta đang sát cánh cùng nhau và chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại COVID-19. (Our colleagues in Washington at all levels are firmly committed to supporting Vietnam’s bright future and its courageous fight against COVID-19. A friend in need is a friend indeed. Vietnam is not alone. We’re in this together and together we will defeat COVID-19).

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Vắc xin

Bây giờ mà ai quởn (cách nói của người Nam bộ, để chỉ sự rảnh rỗi) gõ từ "vắc xin" trên gu gồ thử xem nó cho kết quả bao nhiêu, chắc đếm mệt nghỉ, mỏi mồm.

Từ "vắc xin" tôi được nghe từ hồi bé trốc đầu thối tai thò lò mũi xanh. Bu tôi dắt ra trạm xá, bà Hoạch y tá lấy chiếc ngòi bút chấm vào thứ nước gì chả biết rồi bắt tôi ngồi yên (không cần phải vén tay áo bởi đang cửi trần, suốt ngày cửi trần), rạch cho một nhát đau điếng. Trước đó nghe cô Liên cũng là y tá nói rạch đưa vắc xin vào để chủng đậu. Cô Liên dọa, mày không chủng đậu sẽ bị đậu mùa rồi rỗ như mặt tao đây này. Thằng bé nghe phát khiếp. Giờ qua hơn 60 năm rồi, tay vẫn còn vết sẹo thím Hoạch rạch bằng ngòi bút lá tre.

Kể chuyện cũ nhằm nói rằng ngừa dịch thì phải vậy thôi, chả nên phản đối.
 
Xứ ta dịch nặng, lại chưa chế được vắc xin, tinh thứ người ta cho hoặc đi mua, thượng vàng hạ cám. Thói đời xưa nay, ai cũng thích thứ tốt, nhất là nó liên quan tới sự sống chết của mình. Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị cả đời ngu si nhưng trước khi chết nói được câu khôn, khuyên các quan "hãy yêu lấy cái thân mình". Thân mình mà mình không yêu, thì chả thể yêu được ai, nói chi yêu nhân dân, đất nước, dân tộc, nhân loại, vũ trụ, hoa hoét, thú cưng...

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Thuốc và vắc xin Tàu

Muốn biết trình độ, đẳng cấp của một nền y tế quốc gia, không cần phải mất công đọc sách, tìm hiểu, nghe đài, coi tivi, tranh luận với các dư luận viên "ăn cây nào, rào cây ấy"...

Bạn chỉ cần tới các tiệm thuốc tây, ra các chợ đầu mối thuốc tây (như chợ Tô Hiến Thành ở quận 10, Sài Gòn chả hạn) thì rõ ngay. Nếu hỏi mua thuốc do Nga, Cuba (được các bác nhà ta tôn vinh có nền y tế hàng đầu thế giới), có nói mỏi mồm, đi mỏi chân, tìm mỏi mắt cũng vẫn bặt bóng chim tăm cá, có khi còn bị mấy cô bán thuốc cười đểu hoặc đuổi thẳng cánh. Tôi chẳng thèm nói sai, ông bà nào không tin cứ tới chợ thuốc Tô Hiến Thành một lần thử coi.

Còn thuốc Tàu, không phải không có, chủ yếu dạng đông trùng hạ thảo, hoặc thuốc ho kiểu thuốc Bối mẫu của Hồng Kông. Thuốc đông y Tàu cũng không có chỗ ở những nơi này, phải về phố Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãn Ông quận 5.

Nhưng muốn tìm thuốc xuất xứ từ đám "giãy chết" Đức, Anh, Ý, Pháp, Úc, Thái Lan, Mỹ, Nhật, Hàn... chỉ sợ không đủ tiền mà mua.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Vắc xin và mạng người

Bài này tôi xin tặng anh Bùi Chiến- PV báo Thanh Niên chuyên mảng y tế. Trưa nay anh Chiến bảo sao dạo ni ít viết thế, ngày nào cũng đợi bài mới mà chả thấy.

Thực ra cái chuyện tiêm chích mấy con vi rút vào người không có gì mới lạ, thậm chí có thể ví nó xưa như cổ tích. Hồi cụ thể thì tôi chả rõ nhưng lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 50 thế kỷ trước, lúc cởi trần tắm kênh hoặc đi đánh dậm nhìn cánh tay đứa nào cũng có vết sẹo nhỏ bằng hạt đỗ, dấu tích của chủng ngừa bệnh đậu mùa, gọi nôm na là chủng đậu. Về nhà hỏi kỹ anh chị lớn hơn, sinh vào thập niên 40, té ra ai cũng có vết chủng đậu ấy. Vậy ít nhất từ thời mồ ma thực dân Pháp dân An Nam đã được chích ngừa. Không phải là tiêm vắc xin hiện đại như bây giờ đâu, chỉ thấy cô y tá lấy miếng sắt nhọn nhọn giống cái ngòi bút lá tre, thấm con vi trùng đậu mùa, bảo mình quay mặt đi, cô ấy rạch nhéo một phát vào cánh tay. Xong, bôi tí cồn. Chỉ để lại vết sẹo. Nghe người nhớn dọa rằng họ cấy con vi trùng đậu mùa vào cơ thể chúng mày đấy, đứa nào cũng trợn tròn mắt lắc đầu lè lưỡi sợ. Về nhà lo lắng hỏi, thày mẹ trấn an giải thích rằng mấy con vi trùng đó yếu rồi, vào cơ thể không quậy phá gì được đâu, chỉ có tác dụng để con người mình tập luyện cho quen, sau này con đậu mùa nào mạnh hơn xâm nhập vào thì hệ miễn dịch đánh sẽ quen tay, đỡ bị bỡ ngỡ. Đại loại thế, giống bọn trẻ con tập đánh trận giả, lúc nhớn đi bộ đội đánh Mỹ Diệm sẽ hăng lắm.

Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, cách chủng ngừa càng tối tân và nhẹ nhàng hơn so với trước. Không cần phải nhắm mắt, quay mặt, còn cô y tá vừa cười vừa dí mũi tiêm vào tay đứa bé, chớp mắt đã xong. Chả lưu vết sẹo nào. Nhà nước gọi đó là tiêm chúng mở rộng, ngừa bằng vắc xin. Nhưng khổ nỗi, theo đà đời sống phát triển thì bệnh cũng phát sinh nhiều hơn. Hồi xưa chỉ chủng đậu (mùa) để khỏi bị rỗ mặt, nay thì lao, uốn ván, ho gà, bạch hầu, sởi, bại liệt, rubella, quai bị, viêm gan, hết siêu vi A lại đến siêu vi B, C, loạn cả lên. Trẻ con mới chào đời chưa kịp cất tiếng khóc đã bị lôi ra tiêm tiêm chích chích. Nhà nước khuyến cáo đó là vì tương lai giống nòi. Dạo ban đầu, các cháu cứ đến độ tuổi, đến ngày hẹn là đưa tới phường tới xã, tới phòng y tế chích vắc xin, miễn phí hoàn toàn. Hai đứa con tôi, một đứa sinh thập niên 80, một đầu thập niên 90 được chích đủ thứ mà chẳng mất đồng nào. Sau này tự dưng họ thu tiền, có những mũi mấy trăm ngàn đồng, tôi chả hiểu ra làm sao.